Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

VĂN HOÁ PHÒNG KHÁM

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014 | 09:32

Ảnh Internet

Anh Ba Mươi

      

Phòng khám ngoài giờ của Bác sỹ lúc nào cũng đông khách. Có lẽ đông khách quá làm Bác sỹ mệt mỏi, dễ cau có và cọc cằn... Bác sỹ rất công bằng với mọi người, vì già hay trẻ, bình dân hay trí thức đều bị mắng như nhau.
Bác sỹ ghét nhất những người làm sai qui định...
Hôm nọ Bác sỹ đặt ống nghe vào lưng bệnh nhân trắng trẻo mang giày tây và hỏi:
- Anh làm nghề gì?
Bệnh nhân phấn khởi:
- Dạ, làm giáo viên hơn chục năm...
Bác sỹ nói ngay:
- Làm giáo viên lâu vậy sao không biết đọc chữ?
- Đã bảo bỏ giày dép ở ngoài sao lại mang vào phòng...

********
Lương y như từ mẫu, có bao nhiêu giờ rảnh Bác sỹ dành hết cho bệnh nhân, cả giờ nghỉ trưa và ăn tối... Thời gian của Bác sỹ là để cứu người, hễ ai rề rà chậm chạp đều bị la rầy to tiếng cách công khai... vì làm mất giờ "vàng" của Bác sỹ. Bữa kia, Bác sỹ độc thoại khi chích thuốc...
- Sao chưa kéo xuống...
- Cô kéo hay tui kéo đây...
- Kéo bi nhiêu sao chích...
- Mắc cỡ thì mai mốt dẫn chồng theo để nó kéo xuống dùm cho...
Lát sau, một cô gái nhè nhẹ bước ra khỏi phòng, dáng đi cúi cúi... Phần dạt áo còn dính thắt lưng, nhưng cô gái vẫn muốn bước thật lẹ...

*********
Cứu người như cứu hoả, nên Bác sỹ gấp rút trong từng giây. Bác sỹ rất ghét ai thiếu tập trung tiếp thu khi nghe hướng dẫn cách uống thuốc. Hôm nọ...
Bác sỹ:
- Nhỏ uống sáng, lớn uống chiều. Nhỏ thêm viên hường. Lớn thêm viên hường và trắng lớn trắng nhỏ...
Bà già:
- Bác sỹ nói chậm chậm thôi, tui không nhớ kịp... cái gì lớn, cái gì nhỏ...
Bác sỹ:
- Tôi chuyên khoa về phổi, không chữa bệnh nặng tai người già... Nghe lại nè...
Bác sỹ nói lại lần hai cùng một tốc độ...
Bà già ngất ngứ trước đống thuốc bịch lớn, bịch nhỏ, viên lớn, viên nhỏ... nhưng không dám hỏi lại vị bác sỹ đáng tuổi con mình...
Bà im lặng móc tiền...



Đăng nhận xét