Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

TÒA ÁN TRĂNG RẰM

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014 | 09:14

 
ảnh internet
Chuyện xảy ra những năm xa xưa về trước, xóm tôi có băng đảng Nghĩa Địa.

Chuyện là thế này: vì tính nhát ma và để chiến thắng tính nhát ma, lấy độc để trị độc, chúng tôi tụ tập với nhau. Cứ mỗi tối, tập trung tại nghĩa đĩa chơi trò trốn tìm. Thằng nhát ma nhất sẽ làm ông trùm. Ấy vậy, bỗng nhiên xuất hiện bang Đầu Lâu. Bọn chúng cũng lấy nghĩa địa làm nơi hoạt động.

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Hai băng phải đối đầu vì tranh giành lãnh địa. Cuộc đối đầu trở nên căng thẳng và có nguy cơ bị lộ. Nếu lộ sao hoạt động được? Dù là Nghĩa Địa hay Đầu Lâu. Vì vậy, một tòa án được lập nên. 

Hai bang thống nhất với nhau: chúng ta hoạt động vào ban đêm, lấy bóng đêm làm sức mạnh nhưng xử án ai lại làm ban đêm. Vì vậy, việc xử án phải được thực hiện vào đêm trăng rằm. Đêm trăng tròn vành vạnh và sáng nhất. Chỉ có như thế, chúng tôi mới thấy được sự công minh và vẫn đảm bảo thời gian hoạt động của mình.

Tòa án xử rất công minh. Kẻ nào vi phạm điều luật hai bên thống nhất sẽ  bị phải quét dọn nghĩa địa mỗi đêm. Kẻ nào vi phạm điều luật của bang thì sẽ bị khai trừ. Tất cả đều tâm phục khẩu phục. 
------------
Chuyện xảy ra đã lâu, lâu lắm. Ấy vậy, nhớ lại, tôi vẫn thích quan tòa trẻ con ấy. Thích vì nó làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Thích vì nó biết dùng luật để điều khiển và điều hòa lợi ích nhóm. Thích vì, dù hoạt động ban đêm, nó vẫn muốn duy trì thời điểm hoạt động nhưng vẫn muốn sáng tựa trăng rằm. Có thể tòa án ấy chẳng đi tới đâu vì chỉ là trò trẻ con, song, nó cho thấy tính nghiêm minh cần có của pháp luật. Mọi người đều tôn trọng pháp luật và pháp luật không chừa chỗ cho bất kể ai.

Ấy vậy, đọc báo thời gian qua, tôi thấy buồn da diết. Buồn vì quan tòa và công an của chúng ta điều tra và xử án giữa ban ngày, hoạt động cách công khai nhưng lại chẳng khiến người bị xử án tâm phục khẩu phục. Điển hình trong những vụ án oan động trời vừa qua. Vụ Nguyễn Thanh Chấn, Đàm Đức Long, và gần đây là ồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng. Thật nhiều dấu hiệu oan sai. Cho dù báo chí và người thân kêu oan. Song điều chớ trêu, tòa án và cơ quan điều tra lại đòi hỏi người bị kết án cung cấp chứng cứ vô tội, trong khi việc này là của toàn án. 

Biết sao bây giờ? Nếu phải ước, tôi vẫn ước mong có được "tòa án xử dưới ánh trăng rằm" của hai bang Đầu Lâu và Nghĩa Địa năm xưa. Mong sao không có bất kỳ án oan nào nữa. Mong sao đừng để một sinh mạng nào bị bức tử cách oan uổng và tức tưởi!  

SG 16/12/2014

Đăng nhận xét