Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Canh rau dền có tóc

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016 | 18:32



Tôi – một chàng trai được sinh ra và lớn lên trong từng bữa ăn của mẹ. Mẹ nấu ăn rất ngon, ngon theo đánh giá khách quan của mọi người, trong đó có một người khó tính như tôi. Tôi không khen theo kiểu của tất cả những đứa con trên thế giới này đều dành cho mẹ của chúng đại loai như :” tất cả những món ăn của mẹ đều ngon !” Tất nhiên không phải tôi phản bác những lời khen quý giá nên dành cho những người mẹ cao cả, nhưng khi cảm thấy mẹ nấu món nào chưa ngon lắm, tôi sẵn sàng góp ý một cách thẳng thắng nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự trân trong.

Mẹ có một thói quen khó bỏ là hay tất bật, hối hả trong việc nấu nướng vì sợ trễ bữa ăn cho cả gia đình. Vì lẽ đó, mẹ thường hay quên cột tóc lên cho gọn gàng trước khi lăn vào bếp và kết quả là những món ăn của gia đình thường được mẹ nêm nếm thêm chút gia vị đậm đà của một vài sợi tóc. Có sợi dài, sợi ngắn, sợi xoăn. Đủ cả. Khi còn nhỏ, tôi và chị hai thường trách cứ và than phiền rằng tại sao trong các món ăn luôn có sự hiện diện của những sợi tóc trông mất vệ sinh kia và không quên đẩy cao trào rằng nếu như ở nước ngoài thì người ta đã đập bàn rầm rầm yêu cầu quản lí ra giải thích. Mẹ chỉ cười nhẹ nhàng và giải thích với một lí do đơn giản rằng: Mẹ quên cột tóc. Cuối bữa ăn chúng tôi không quên nhắc nhở mẹ rằng nhớ cột tóc khi vào bếp để những bữa ăn của chúng tôi luôn được sạch sẽ và không bị mất hứng giữa chừng.

Khi chúng tôi lớn lên, những sợi tóc vẫn không chịu rời bỏ tình yêu của chúng dành cho các món ăn của mẹ và vẫn xuất hiện đôi khi còn thường xuyên hơn trước. Hôm nay vẫn thế, trong tô canh rau dền vẫn lấm tấm một vài sợi tóc, nhưng tôi chợt nhìn kĩ lại, tôi thấy khang khác. Sợi tóc của mẹ nay không còn đen nhung như trước mà đã bạc đi nhiều. Tôi chợt nhớ lại lời mẹ than cách đây vài hôm rằng dạo này tóc mẹ rụng nhiều quá và bạc cũng nhiều nữa. Tôi lặng đi và ăn một cách vội vã. Hôm ấy là một ngày mưa rả rích.

Tất nhiên tôi hiểu thời gian không chừa một ai cả, nó lấy đi tất cả từ sức khỏe, sự minh mẫn, sự nhanh nhạy, đến cả nhan sắc. Nhưng đôi khi người ta thường phán xét một vấn đề ở bên ngoài chứ ít khi suy ngẫm một cách sâu xa. Những sợi tóc đi theo các món ăn của mẹ đã nói lên tất cả. Sự vất vả, cực nhọc, lo toan và tàn phai theo năm tháng. Chúng tôi dần lớn lên theo từng món ăn có lẫn tóc của mẹ, trí khôn và thể chất phát triển theo năm tháng nhưng thời gian dành cho mẹ mỗi ngày một ít đi, những bữa ăn cùng mẹ dần ít lại. Thay vào đó là các buổi hẹn hò cà phê và rong chơi đây đó cùng bạn bè, người yêu, đồng nghiệp. Tôi được ăn những món ăn cầu kì hơn, sang trọng hơn và trông có vẻ sạch sẽ hơn vì ít ra chẳng dính một sợi tóc nào. Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc ấy tôi chỉ muốn móc điện thoại gọi ngay cho mẹ chỉ để hỏi mẹ đang làm gì.

Giờ đây mỗi lần bắt gặp một vài sợi tóc trong các món ăn, tôi vui vẻ lấy ra và xem đó là một niềm vui của riêng mình, Mẹ vẫn giải thích rằng mẹ lại quên cột tóc nhưng đối với tôi những điều ấy đã không còn quan trọng. Quan trọng là tôi lại được ngồi ăn bên mẹ và vẫn có cơ hội ăn những món ăn mẹ nấu. Mỗi khi rời khỏi nhà từ nửa ngày trở lên, tôi đều gọi điện cho mẹ chỉ để hỏi thăm vu vơ vài câu vì điều tôi muốn thật ra chỉ là được nghe giọng của mẹ để cảm thấy mẹ vẫn còn khỏe mạnh.

Khi chúng ta lớn lên, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều tìm cách hoặc vô tình rời xa cha mẹ theo từng lí do của riêng mình. Đôi khi chúng ta rời xa vì trách nhiệm hay vì một sự nghiệp cao cả gì đó nhưng tôi thì luôn muốn có sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống này, để có thể ôm cái bụng to to của mẹ, để được nhìn ngắm mẹ nhiều hơn, để có thể được ăn những món ăn vương vãi tóc của mẹ, để có thể gọi điện về cho mẹ chỉ để hỏi vu vơ rằng: Mẹ đang làm gì ? Mẹ có khỏe không ?

Quân 
13:30 
Thứ tư, 18/05/2016

Đăng nhận xét