Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ 1

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017 | 13:55

Hôm nay đã là 30 tết. 30 tết rồi mẹ ạ! Chỉ ngày mai, ngày mai thôi. Đúng hơn, chỉ chưa đầy 12 giờ đồng hồ nữa là năm mới bắt đầu. Thế nhưng ... con... vẫn ... ngồi đây mẹ ạ. Con ... ngồi đây ở một nơi thật xa và... lại ... thêm một xuân nữa con không về với mẹ!

Ảnh Tấn Võ
Đất Sài Thành hôm nay im vắng lắm. Ra đường, xe thưa, rất thưa so với ngày thường. Hàng quán cũng đã đóng cửa. Những ngôi nhà thờ cũng thưa vắng người tham dự bởi ai cũng nhanh chân về quê cho kịp vì mẹ chờ em mong. Ấy vậy, vẫn có quá nhiều người chưa kịp hoặc không thể trở về như con.

Ngày xuân sắc thắm hoa đào hoa mai và muôn loài hoa phải không mẹ. Con nhớ quê mình hay trồng hoa thược dược để phục vụ cho ngày lễ hội xuân 8 tháng giêng. Hoa đẹp lắm. Hoa đẹp bởi có những con người đẹp chăm hoa từng ngày. Ấy vậy, cơn mưa bất chợ Thành Hồ đã cuốn trôi rất nhiều, rất nhiều mẹ ạ.

Họ ở xa, xa lắm lên đây kiếm chút gì đó cho ngày tết thêm vui. Ngày tết mọi người trở về còn họ phải rời xa. Nỗi cực nhọc nhiều nhưng niềm vui của người thân trong ngày tết khiến họ quên đi và vui cười trong tiếng chào bán hoặc trao đổi ngày tết. Tuy nhiên, cơn mưa bất trợt đã ập xuống hòa cùng dòng nước đen dâng lên cuốn trôi đi những chậu hoa và làm rơi rụng tơi tả những cánh mai cùng dập nát những đóa mào gà. Nự cười của họ cũng vụt tắt với bàn chân dẻo kẹo do độ nhớt của nước kênh đen hòa với nước mưa trong lúc hối hả chạy hoa. 

Mẹ có tưởng tượng ra khuôn mặt của họ khi đó không! Con tin mẹ hiểu! Dòng nước đen cuốn trôi những chậu hoa hay dòng đời đang cuốn chúng ta đi! 

Chúng ta đi trong đầy dẫy sự bất trắc mẹ ạ. Bất trắc như những cơn mưa và thời tiết khác thường của năm nay. Miền Bắc nóng nực trong những ngày đông còn miền Nam mưa xối xả trong mùa khô. Thật chéo ngoe!

Chéo ngoe như những người con xa quê về nhà ăn tết cùng gia đình trong hàng xe nối dài kẹt cứng với khói bụi và cơm tù. Mẹ có nhớ cảnh cơm tù không? 

Cơm tù xưa là hàng dây thay thế cho hàng rào kẽm gai nhốt vào bắt ăn với giá cắt cổ thì nay nhà xe hợp đồng với những quán xá xác định bán với giá cắt cổ. Cơm tù không còn chỉ là giá cắt cổ nữa mà còn là những bữa cơm tù túng trên xe không được đi vệ sinh. Những bà những chị muốn đi vệ sinh không thể chịu nổi nhà xe đành dừng dọc đường nhưng hối thúc chỉ có thời gian năm phút. Cánh đàn ông còn có thể bác vòi đại chỗ nào còn phái đẹp hạ cánh nơi nao. Con chưa biết có ai vỡ cái bọng... không nhưng cũng cảm thấy sự bức bối trong người. Người về và kẻ ở đều không mấy thoải mái.

Mẹ ạ, con ở đây ít ra vẫn còn gọi điện hay cách này cách khác nói lời yêu thương với cha mẹ. Mẹ biết không, có những người con đi về đã nằm bất động giữa đường với dòng huyết đỏ bị cơn mưa trái mùa rửa trôi trong sự dửng dưng của nhà xe vì chạy nhanh chạy ẩu chộp giật trong ngày tết. Họ không còn cách nào để nói lời yêu thương tới cha mẹ mình. Ôi, ngày tết thật thân thương nhưng cũng đáng sợ quá mẹ à.

Đáng sợ không chỉ là cảnh hạ lộ nằm yên đâu mẹ! Mà cả cảnh cướp giật nữa. Hôm qua, ngay chỗ con ở cướp giật lộng hành. Chợ hoa Nguyễn Huệ thay vì là nơi du xuân thì trở thành điểm hẹn cho quân cướp giật đó mẹ. Nhưng, đó là những thứ cướp giật mà ta nhìn thấy. Còn, còn có thứ cướp giật khác mà ta đâu có thấy.

Mẹ biết không, mọi năm con được mừng tuổi ít tiền mệnh giá nhỏ là vội gửi về sớm cho mẹ mừng tổi các cháu. Năm nay thì không có và con cũng chẳng thể gửi về. Con tạm an tâm vì năm nay như thế sẽ đỡ lạm phát. Nhưng hỡi ôi, lạm phát ghê lắm mẹ ạ. Năm nay xuất hiện quá nhiều tờ 500.000 mới - cạo râu được đó mẹ. Càng nhiều thì dân càng khổ mẹ à. Chắc chắn mẹ sẽ hỏi: lạm phát là gì vậy con!? Mẹ không hiểu lạm phát là gì nhưng đó là cách móc tiền trong túi mẹ con mình và bao người dân khác mà ta chẳng hay. Chỉ một tuần sát tết thôi, nhà nước tung ra tới 93.842 tỷ đó mẹ. Càng in nhiều thì tiền trong túi càng bay nhiều đó mẹ à.

Con chắc mẹ sẽ à một tiếng dài thườn thượt. Còn dài hơn khi mẹ thấy những người con xa xứ ra ATM rút tiền mà không được. Tiền không có lấy gì sắm tết vì cận ngày quá rồi. Năm ngoái mẹ bảo ATM làm gì cho rắc rối vì tiền tươi tốt hơn. Mẹ ơi, tươi hay héo cũng chẳng có. Nếu thấy con mẹ cùng dòng người xếp hàng trực chờ trước máy ATM mới hiểu thế nào là chờ hoa cả mắt!

Hiểu sao được mẹ nhỉ? Năm ngoái người ta bảo bắn pháo hoa cho dân nhìn thấy mà quên đi cái nghèo cái khổ, nhưng năm nay thì họ tính chiếu pháo hoa bằng màn hình LED cho dân xem để quên đi ATM hết tiền hay chuyện các công ty phá sản hoặc chuyện nhân viên không có thưởng tết. Con của mẹ thì không thể cười được. Cười sao được khi không có mẹ và gia đình bên cạnh. Hoa đào hoa mai hay hoa gì cũng chẳng thắm. Người ta bảo: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ quá đúng mẹ à.

Có người mẹ kia vì không thể im tiếng trước vận mệnh của đất nước nên đã lên tiếng cách ôn hòa và hợp pháp, nhưng nay đã phải ăn tết sau bức chắn song nhà giam để lại hai người con thơ trong ngày cận tết. Con không biết họ suy nghĩ thế nào khi bắt người mẹ trước mặt những đứa con thơ như vậy. Còn nhiều, nhiều lắm người tốt bị chia cắt tình mẫu tử và ngăn cản cảnh đoàn viên đầm ấm trong ngày tết. Con của mẹ đây, tự do và chỉ xa cách địa lý thôi đã thấy nhớ huống chi những người con của người mẹ tốt bụng kia bị dán mác con của kẻ tội phạm và nhiều thứ khác. Mẹ ơi, con biết mẹ khóc khi nghe kể chuyện này. Nhưng thôi, cầu nguyện cho đất nước mẹ nhé.

Cầu nguyện cho đất nước và cho miền Trung thân yêu trong thảm họa môi trường. Năm nay cái tết không phải đìu hiu đâu mà mà là hắt hiu. Người đi xa kiếm việc thì khó; người ở lại thì nhiễm độc kim loại; trẻ nhỏ thì có thể không được đi học hoặc không thể đi học do kế sinh nhai chẳng còn. Một cảnh hoang tàn đổ nát. Chắc không chỉ miền Trung đâu mẹ! Có lẽ, đó là cảnh của Việt Nam mình trong năm nay, năm con gà. Gà thì bới tìm giun - trong Nam gọi là con trùng đó mẹ. Nhưng đất đai đã bị chiếm đoạt và xây dựng hết hoặc hóa chất đổ xuống rần rần lấy đâu giun hả mẹ.

Mẹ ơi, mẹ có cảm thấy Đinh Dậu -2017 sắp tới thê thảm lắm không? Lòng con ngổn ngang trăm mối. Con biết, con biết mẹ chờ tin con! Con biết mẹ muốn con ở đây với mẹ ngay lúc này! Càng biết lòng con càng thắt lại. Sao không thắt được khi mẹ dạy con biết yêu thương và chia sẻ cho hết thảy mọi người.

Mẹ nhớ không, khi đó, có con chó dại vào nhà anh trai. Mấy anh em cầm gậy đánh chết vì sợ nó cắn gây bệnh dại. Mẹ không biết cứ tưởng người ăn trộm nên van xin:

 "Mẹ xin con! Các con tha cho họ. Có khốn khó họ mới phải dấn thân vào đường cùng này. Con đánh họ chết thì gia đình họ lâm cảnh vợ góa con côi. Có gia đình mới thấu hiểu. Các con cứ khiêng họ ra đường rồi để họ chạy thoát. Tình yêu sẽ khiến họ thay đổi các con à!"  

Mẹ thấy không, mẹ yêu thương và tìm ra cơ hội cho cả kẻ mà nhiều người không thể chấp nhận được, thậm chí phải đánh chết như kẻ trộm chó bị cả lành đánh và đốt cả xe và người. Gần nhà mình cũng có anh như thế và giờ thì đúng là vợ góa con côi và hai mẹ con không ngẩng đầu lên được. Chắc tết này họ xu xưới lắm.

Thôi mẹ, con không viết nữa đâu. Hôm nay ngoài mình lạnh lắm. Mẹ nhớ vận thật ấm nhé. Cục đá con gửi về mẹ làm nóng lên rồi chườm ngủ cho ngon. Nếu phải đi làm mẹ ngớ quấn theo bên người cho ấm. Đừng để nhiễm lạnh mẹ nhé. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi. Ơ hay, đã bảo không viết nữa mà con cứ ngoáy linh tinh thế này. Chuyện năm ngoái vẫn y nguyên, nên năm nay con kể chuyện mới mẹ nghe vậy thôi. 

Con vẫn thèm, thèm được mẹ giặt quần áo cho một lần vì sợ mẹ giận mỗi khi về quê. Mẹ vui vì thấy mình hữu ích và có giá trị còn con mừng khi thấy mẹ phần nào còn khỏe và minh mẫn. Ước gì giờ được ngồi bên mẹ cạnh nồi bánh chưng và tắm nước luộc bánh trưng thơm nồng đến tận sáng sau vẫn con. Ước gì được làm nũng mẹ một tí, một tí thôi nhưng ...

Thôi, con dứt khoát không viết nữa! Chúa ở cùng bố mẹ và cả nhà. Con biết, dù thế nào bố mẹ vẫn bên con trong lời cầu nguyện, và con, con sẽ luôn và mãi về với mẹ trong tình Chúa và tình người như bố mẹ dạy con.

Con của bố mẹ!

Đăng nhận xét