Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

GIỜ TRÁI ĐẤT!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015 | 13:01

Chiều qua, đi xe đạp thấy mấy bạn học sinh sinh viên đứng ngã tư đường với những bức họa cầm tay kêu gọi mọi người hành động hưởng ứng giờ trái đất. Bức tranh xanh, đỏ, tím, vàng của những cô cậu đứng hít bụi không biết công dụng chi!


Hành động ấy của các bạn đáng quý lắm. Đáng quý vì nếu không ý thức được giờ trái đất thì thế giới nay sẽ là tai họa cho con người. Trái đất không còn là hành tinh xanh nhưng là hành tinh của máu và nước mắt, của sự chết chóc. Cảm ơn các bạn đã có hành động thiết thực.

Cám ơn các bạn nhưng lại buồn. Vừa buồn cười là vừa buồn bực. 

Buồn cười vì biết bao kẻ đao to búa lớn tại Việt Nam đang hết sức ra lời kêu gọi hưởng ứng giờ trái đất nhưng chẳng bận tâm gì đến nó. Đó là việc của đám học sinh sinh viên liên can gì đến ta. Ta vẫn cứ tiêu xài hoang phí. Cây cối vẫn cứ đổ ngã đổ nghiêng vì những lưỡi hái của lòng tham. Rừng cứ ngày một mất thêm vì những dự án này nọ nhưng thực chất là tranh thủ nhét cho đầy túi. Những khu công nghiệp đang dần mọc lên như nấm nhưng là những kho rác khổng lồ của thế giới dồn về. Rồi đây Việt Nam sẽ được tuyên dương là một trong những quốc gia có nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường nhất, nhưng đó là hoạt động của những kẻ phải đứng đường hít bụi. Những kẻ khó thay đổi toàn diện chứ không phải ai đó trong phòng lạnh salon. Nụ cười này chắc chắn không tươi tắn gì mà chỉ là nụ cười ruồi! Chẳng phải tôi mà nhiều người cũng thế.

Buồn bực vì dân mình dễ thương quá. Không biết tự khi nào nhỉ? Tự khi cái chủ thuyết duy vật tràn về, bà con ta đua nhau làm giàu mà quên đi người bên cạnh. Từ khi nó bước vào, những ai ngồi trên cao cao tít kia chẳng biết thế hệ tương lai là gì. Tuổi trẻ chưa ra mà đã bắt chúng móc họng nôn ra cho bằng hết để mình ăn, mình sài. Tài nguyên là của chung, thiên nhiên này là của chung. Của chung không có nghĩa là của những con người hiện tại mà của cả thế hệ tương lai. Chúng ta luôn luôn phải sống cho công bằng. Công bằng chứ không phải đánh cắp tương lai của thế hệ tương lai.


Cây cổ thụ bị chặt tại Hà Nội
Một cách xài hoang phí những gì tạo hóa ban tặng và giành giật của tương lai thật đáng buồn. Buồn lắm, bực lắm nhưng tới bao giờ ở trên cao tít  kia mới có người nghĩ tới dân đen và tương lai. Tôi vẫn thấy đây đó những người bới móc đống rác kiếm sống qua ngày. Vẫn thấy đó những người ngửa mắt lên trời nhổ nước bọt khi ngược gió với bịch rác quẳng sau lưng người thu rác. Nhiều nhiều lắm từ trên xuống dưới. Làm gì đây khi mình như hạt muối giữa đại dương. Bực mình cho giới hạn của mình nhưng cũng hy vọng ở tính thiện của con người ngày một trỗi dậy để Việt Nam này ngày một xanh và sạch hơn.

Xanh và sạch thế nào nếu trước tiên tâm hồn không xanh và sạch. Kinh Thánh nói rằng: trong lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Vì vậy, thế giới này chỉ xanh và sạch khi nào con người ta thực sự xanh và sạch. Xanh và sạch thì con người luôn cần tới đạo đức. Nhưng đâu là quy chuẩn của đạo đức nếu đó không phải là tôn giáo. 

Tôn giáo, đặc biệt Kitô giáo dạy người ta yêu thương nhau - yêu thương cả kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ. Một khi yêu thương cả kẻ thù thì thế giới này làm gì còn kẻ thù nữa. Như thế, cuộc sống trở nên thanh bình hơn vì con người biết sống cùng nhau - với nhau - cho nhau và vì nhau. Bởi vậy, trước khi kêu gọi xanh lại trái đất thì hãy làm xanh lại lòng người.

Chẳng thế xanh được nếu như những gì là của con người và vũ trụ này không dính dáng đến mình. Mời quý vị nghe lại bài Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời của một nhạc sĩ trẻ. Anh viết khi mình mới vào tuổi 20 để một lần suy nghĩ về xã hội Việt Nam ngõ hầu thêm chút hương vị trong việc làm xanh lại cuộc đời!

Sg 16/3/2015



       
------
Hình ảnh sưu tầm trên iternet

2 nhận xét

lúc 16:55 19 tháng 6, 2015 Reply

Giờ trái đất là một hành động ý nghĩa, cần phát huy nhiều, tiết kiệm điện năng cho tương lai

lúc 07:01 27 tháng 6, 2015 Reply

Cám ơn bạn! Quả đúng như thế. Hôm qua, trong chuyến di ngang qua Thái Bình, tôi được nghe các bác lớn tuổi nói: "Ở đây cũng có cây mỡ giống Hà Nội. Mỡ ở Thái Bình còn Hà Nội gọi là vàng tâm. Đểu, đểu hết! Càng nhiều dự án càng có nhiều tiền!" Nghe mà nhói lòng khi lòng người chưa thực sự xanh và sạch!

Đăng nhận xét