Vt: Lang thang trên fb thấy bài này của Đặng Vũ Thanh Nguyên rất hay. Một tấm lòng và một cách dạy con rất thực tế. Cuộc sống này cần lời chứng hơn là những thứ lý thuyết xuống. Xin chia sẻ với mọi người câu chuyện của anh!
---------------------------------------------------------------------------------- Đặng Vũ Thanh Nguyên
Trở về nhà gặp lại Vy và Sơn, các con của tôi sau hơn hai tháng công
tác ở Darfour (Soudan), bao nhiêu nhớ mong đã tràn ra khỏi con tim chúng
tôi bằng nhiều ngôn từ ấm áp lạ thường.
Trong bữa cơm
chiều cùng ngày, tôi kể cho Vy, Sơn những câu chuyện thương tâm xảy ra
hàng ngày ở vùng đất xa xôi đó, tôi đưa cho con gái lớn của tôi xem
những trang báo địa phương đăng những hình ảnh đáng thương của những con
người, những gia đình bất hạnh. Những tấm hình tôi chụp trong chuyến
công tác cũng được đưa ra cho Vy, Sơn coi. Trong đó có tấm hình chụp một
em nhỏ đứng tựa vào vòng tay tôi, đôi mắt trắng dã vì mệt mỏi, cái nhìn
không hồn của em yếu ớt tưởng như chực tắt. Bên cạnh đó là một bé gái
bám chặt ống quần người mẹ nhìn chằm chập vào cái máy ảnh trên tay tôi,
mắt em mở to biểu lộ vẻ bối rối, sợ hãi. Cầm tấm ảnh trên tay, tôi bắt
đầu kể cho Vy, Sơn những gì xảy ra cách đó mười, mười lăm phút.....
Buổi
sáng, chúng tôi rời Khartoum để đến cảng Soudan nhận 12 xe tải chở
thiết bị và thực phẩm cứu trợ nạn nhân chiến cuộc quanh khu vực
Guedarer. Chương trình của chúng tôi là sẽ phải đi qua vùng chiến sự
Atbarar đến cảng Soudan sau khi nhận hàng, đoàn chúng tôi sẽ trực chỉ
Guedarer sau khi ghé qua Sawakin xin quân đội hộ tống đoàn vận tải của
chúng tôi, đến Kassala chúng tôi sẽ bốc thêm một vài thùng thuốc và nhân
viên hội bác sĩ không biên giới.
Công việc tiến hành rất
tốt đẹp trên đường từ Kassala đến Guedarer chúng tôi ghé ngang làng
Kharsaira, một làng nhỏ cách Guedarer khoảng 40 km, chúng tôi phát hiện
làng này bỏ trống, những chòi lá dựng vội để tạm trú đang bốc lửa dữ
dội. Linh tính báo cho chúng tôi có việc chẳng lành.
Tôi
cho ngừng xe, sau khi trao đổi với người sĩ quan chỉ huy quân đội
Soudan, chúng tôi phân phó 3 tiểu đội bảo vệ đoàn người và xe tải. Tôi
cùng người sĩ quan chỉ huy dẫn hai tiểu đội theo hướng trục chính tiến
vào làng. Người chỉ huy phó chia 4 tiểu đội còn lại theo hai hướng vòng
đai tạo thành thế gọng kềm để bảo vệ, tiếp ứng chúng tôi khi cần thiết.
Chúng tôi lục soát từng căn nhà. tất cả đều vắng lặng trừ một vài tử thi
nằm ngổn ngang đây đó. Bất chợt tôi nghe tiếng khóc vọng ra từ bên trái
đội hình của tôi, vị sĩ quan Soundan ra hiệu cho chúng tôi tìm chỗ ẩn
náu, anh ta chỉ định 4 người lính và tôi theo anh ta đến nơi phát ra
tiếng khóc.
Trước mắt tôi là hình ảnh của một người phụ nữ
tay ôm bụng, máu đã khô cứng chung quanh bàn tay của bà. Dưới chân bà
là một bé gái đang nắm ống quần bà giựt một cách yếu đuối. Không chậm
trễ người si quan Soudan rút trên ngực áo anh một cuộn băng cấp cứu, anh
hét người lính đứng bên cạnh anh bằng thổ ngữ. Người lính sau khi nhận
lệnh, anh ta lao vút đi. Ba phút sau anh quay trở lại với một vị bác sĩ
của hội bác sĩ không biên giới. Trong khi mọi người lo chăm sóc cho
người phụ nữ, tôi và nhóm lính còn lại tiếp tục lục tìm các nạn nhân còn
lại....
Tôi ngừng lại trước một cái chòi cách đó không
xa, khi phát hiện dấu chân còn mới in trên cát, dấu chân chỉ bằng một
nửa bàn tay của tôi, người hạ sĩ quan Soudan sau khi ném cái nhìn về
phía tôi, chúng tôi khẽ gật đầu, anh vụt đứng lên nhanh như một mũi tên
lao về phía trước với hai chiến binh khác....Anh trở ra với một đứa bé
trên tay...trong khi hai người lính của anh chạy đến bên tôi xin một tấm
poncho. Không cần hỏi nhiều tôi đưa cho anh. Lát sau anh trở ra với tấm
poncho và một hình hài nhỏ bé được cuốn trọn vào trong. Trên khuôn mặt
của anh những vết nhăn hằn sâu thêm dưới vầng trán chất đầy thống khổ
càng làm tăng thêm vẻ đau khổ của người lính chưa quá hai mươi này.
Cuộc tìm kiếm những người còn sống sót trong cái làng bé nhỏ này chấm dứt sau hai mươi phút. Người lính đến bên tôi, anh kể:
-
Vào bên trong, tôi phát hiện thi hài này, với tất cả thận trọng tôi
bước đến gần để quan sát cho rõ hơn vì tôi tin chắc là quân phiến loạn
sẽ gài lựu đạn bên dưới ! nhưng thật bất ngờ khi tôi nghe có tiếng khóc
phía sau hài cốt, tôi vội vã tiến lên thì phát hiện ra em nhỏ, trung sĩ
Addis ngay lập tức chạy đến đem đứa bé ra, trong khi tôi và người bạn
tôi chạy gấp ra phía sau....phía sau nhà chúng tôi phát hiện hai tử thi
khác...cả hai có lẽ là mẹ của hai đứa nhỏ. Chắc là họ cố chạy thoát ra
xa để mong cứu sinh mạng của hai đứa trẻ...
- Chắc là vậy.
Nhưng
bây giờ cả anh lẫn tôi đều không biết đứa bé là con của ai trong hai
người đàn bà xấu số đó. Tôi trả lời anh sau tiếng thở dài.
Im
lặng một lúc trước khi kể tiếp câu truyện, tôi nhìn Vy và Sơn, kéo con
trai vào trong lòng. Tôi thầm nhủ tôi sẽ xử dụng cơ hội này để dạy cho
hai con của tôi hiểu được sự may mắn của chúng. Cho chúng hiểu ân điển
của Chúa đã ban cho cả hai để hai con của tôi biết thương yêu, giúp đỡ
những người kém may mắn hơn.
Trên đường đi đến Guerdarer,
người sĩ quan Soudan kể cho tôi biết làng này là một làng của người công
giáo vừa bị quân phiến loạn hồi giáo tấn công. Tháo chiếc nón vải trên
đầu để lau những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, anh tiếp :
- Nếu như chúng ta đên đây sớm hơn một chút thôi, sẽ có biết bao nhiêu sinh linh vô tội được cứu sống !
Cầm hai bàn tay bé bỏng của Vy và Sơn tôi nói :
-
Chiến tranh đã tàn phá đất nước này ghê gớm hơn cuộc chiến 30 năm triền
miên trên quê hương Việt Nam mến yêu của bố. Trên đất nước này hầu như
không có người già, không có trẻ em ! Vì thanh niên nếu có may mắn lớn
lên đều bị lôi kéo vào một cuộc chiến phi lý, họ ngã gục trên chiến
trường ở vào lứa tuổi thanh xuân còn bao nhiêu ước vọng! còn trẻ em thì
có biết bao nhiêu đã phải chết vì nạn đói khủng khiếp hoặc vì suy dinh
dưỡng!
Im lặng một chút để dứt tiếng thở dài, tôi tiếp:
-
Hai đứa bé đã được bố đưa vào một cô nhi viện do các vị Mục Sư ở địa
hạt Omdourman quản lý. Cuối tháng này bố sẽ trở lại Soudan với các thuộc
cấp để kết thúc một số việc còn đọng cặn. Các con nên nhớ là trường hợp
hai đứa trẻ chỉ là hai trong vô vàn thảm cảnh xảy ra trên đất nước
Soudan đầy tang thương. Các con à, chúng ta có quá nhiều ân điển của
Chúa trong khi biết bao nhiêu người kém may mắn hơn chúng ta, họ chẳng
còn gì ? Còn chăng chỉ là thể xác mệt mỏi với hai bàn tay trắng. Các con
có đồng ý chúng ta sẽ chia sẻ với họ những gì mình có không ?
Vy
con gái lớn của tôi vốn ít nói, Vy chỉ nhìn em trai mình với một nụ
cười trên khoé mắt, Sơn khẽ gật đầu như hiểu ý chị cả hai cùng rủ nhau
xuống nhà hầm, sau vài phút cả hai trở lại với các thùng carton trên hai
tay của mỗi đứa.
Đứng nhìn cả hai xếp các món đồ chơi của
hai cháu vào thùng carton, con tim tôi chợt nhói đau, tôi biết trong đó
có rất nhiêù đồ chơi mà cả hai rất quý như "vật bất ly thân" vậy mà cả
hai đã quyết định dứt bỏ. Mỗi lần cầm các món đồ chơi đó xếp vào thùng
giấy, các kỷ niệm lúc tôi mua chúng cho Vy, Sơn cứ tuôn trào như những
giòng thác bất tận. Như để che dấu những gì đang diễn ra trong tâm tư
của tôi, tôi cúi xuống giúp Vy, Sơn sắp xếp thêm vào đó những lon đồ
hộp, bao gạo, thực phẩm.
Bất chợt Vy, Sơn cùng ngừng tay, hai chị em nhìn tôi, Sơn nói :
- Bố ơi, bố giúp con tìm một thứ gì đó cho hai em bé trong ảnh, được không bố ?
Nhìn Vy và Sơn tôi nói :
- Hai con cứ tự nhiên đi, tất cả đều ở giá trị của tấm lòng, bố sẽ đến trao tận tay cho hai bé đó món quà của các con.
Và
cứ thế, tôi tiếp tục gói những món quà mà hai cháu đã lựa chọn vào các
thùng khác thì tiếng bố ấm áp làm tôi phải ngẩng đầu lên, Sơn cầm trong
tay một con sư tử nhồi bông, Vy siết chặt trong lòng con cá ông màu xanh
cả hai hôn lên hai con thú lần chót rồi đưa cả cho tôi. Tôi bàng hoàng
vì biết đó là hai thứ mà các con tôi rất yêu thích, thậm chí chúng còn
ngủ chung với nhau không biết bao nhiêu năm. Tôi nói với Vi, Sơn :
- Các con không cần phải cho nó, bố biết các con thương chúng nó lắm mà !
Con gái tôi gật đầu:
-
Đúng vậy bố, chúng con đã quyết định rồi bố ạ. Nếu nó đem lại niềm vui
cho chúng con, có lẽ nó cũng sẽ đem lại niềm vui cho hai bạn kia bố ạ.
Tôi
nhìn sững hai con, tôi chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem cho
đi những thứ mình không còn muốn giữ lại, nhưng giá trị to lớn nhất
chính là lòng nhân ái thật sự khi ta đem cho tha nhân những gì mình yêu
quý nhất. Đêm này ai đã là học trò của ai ?
Tặng cho hai con một ký ức nho nhỏ.
ĐVTN
Đăng nhận xét