Bài liên quan: Hộ khẩu thành phố
Chuồng chim câu
An cư lạc nghiệp. Người xưa
nói thế. Song, hắn thấy chẳng đúng tí nào. Chuyện nhà hắn là một minh chứng.
Ảnh minh họa - nguồn internet |
Vậy là công việc học ở quê
đành bỏ giở. Với tất cả số tiền gom góp,
ba mẹ con cũng thuê được phòng trọ 10m2 tại Phú Nhuận. Sau ba ngày
tìm việc, ban ngày, mẹ đi giúp việc nhà cho các gia đình giàu có theo giờ; buổi
tối thì đi bán hủ tíu mì. Những tưởng công việc suôn sẻ và hắn có thể đi học
sớm. Nhưng sự đời đâu có như mình tưởng. Hai chị em không được tới trường
vì không có hộ khẩu thành phố.
Hộ khẩu thành phố là cái
quái gì mà ghê gớm thế. Chỉ vì cái hộ khẩu ấy mà chị em hắn không được học
sao!? Bực dọc. Tức tối. Tức vì không được đi học. Tức vì vào đây không có bạn
bè để bay nhảy, để đi câu cá, để... Càng bức bối hơn vì ở đây không quen biết.
Phòng trọ thì bí bách. Hắn thấy mình như bị nhốt trong chuồng chim câu. Ừ, mà
giống chuồng chim câu ở quê thật. Bẩm bụng thế, tớ ra ngoài ngắm mấy tòa nhà
chung cư thành phố.
Thế này mà gọi là tòa nhà
chung cư với giá tiền tỷ một căn hộ ư! Y đúc cái chuồng chim câu nhà hắn. Tưởng gì, thế này mà cũng gọi là sang trọng. Rảo qua
mấy chung cư quanh đó, về tới phòng trọ, lại thấy hiện hình chuồng chim câu.
Những phòng trọ be bé, tối om và chật ních người ở. Cứ ở đây, cả năm cũng chả
thấy ánh mặt trời. Chán thật! Hắn ngồi thở dài miên man nghĩ về quê... Hắn ngồi
hắn ước.
Ước đủ điều. Ước những gì đã từng có nơi quê
hương.
Tự nhiên nước mắt cứ ứ ra!
Không thể nào cầm lại!. Càng nghĩ thì nước mắt càng tuôn! Càng ước mơ nước mắt
càng dạt dào! Không hiểu đâu ra lắm nước mắt thế? Hắn ngồi miên man suy nghĩ
bên trong khi dòng lệ vẫn cứ lăn dài trên gò má.
Tìm trường
Đang miên man suy nghĩ, mẹ hắn
về. Trái với vẻ dịu dàng vẫn thấy, hôm nay, mẹ nổi đóa với hai anh em. Mẹ chửi
hai đứa không chịu thương mẹ. Tiền sắp hết rồi lấy gì mà ăn. Việc làm cũng mất
rồi. Tất cả chỉ vì cái hộ khẩu thành phố chết tiệt! Vì nó mà hai đứa giờ này
vẫn chưa được tới trường. Vì nó mà mẹ phải chạy đôn chạy đáo đây đó để kiếm
trường cho con. Chạy hoài chả kiếm được trường nào. Chạy hoài nên mất việc. Chỗ
nào cũng trả lời: phải có hộ khẩu thành phố mới nhận. Còn ngoại tỉnh thì chỉ
còn nước học trường tư.
Những tưởng trường tư sẽ
đáp ứng mơ ước của hắn. Nhưng không, học phí cao quá. Lại một lần nữa vượt xa
tầm với của ba mẹ con. Mà, trường công với trường tư có gì khác nhau đâu. Nếu
học trường công thì, với việc trái tuyến, mọi thứ đều phải đóng nhiều hơn những
đứa có hộ khẩu thành phố. Đàng nào cũng chết. Đàng nào cũng khó có cửa đi
học lại. Càng nghĩ, càng thấy tức. Tức đên nỗi muốn ra ngoài hét toáng lên và
chửi cha cái hộ khẩu thành phố. Chửi cha cái đứa nào đẻ ra cái hộ khẩu. Chửi
cha cái xã hội thối nát dám cản đường hắn. Nhưng chửi ai bây giờ. Chửi mấy ông
trên ông có nghe thấy đâu. Hay chửi cha mẹ? Không được. Sao chửi được. Thôi, nguyền
rủa chính số phận hẩm hưu của mình vì không sinh ra là người thành phố. Ôi,
phận đời chớ trêu. Hắn ngồi vò đầu bứt tóc và ngủ vùi mặc cho mẹ chửi.
Cuộc sống khó khăn bộn bề
và mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ, Mẹ tần tảo sớm hôm chạy chỗ này chỗ nọ. Chạy
như con quay khắp đây rầy đó để có việc làm hòng kiếm chút tiền cho hai con ăn
học. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Hai anh em cũng được đi học lại. Học trong
ngôi trường tư thục cách nơi trọ chừng 5km.
Sài Gòn 21/3/2015
Sài Gòn 21/3/2015
Đăng nhận xét