Bài Ðọc I: 1Ga 2,22-28
Tin mừng: Ga 1,19-28
"Người sẽ đến sau tôi."
Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ
Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là
ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi
không phải là Ðấng Kitô".
Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là
Elia chăng?"
Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia".
"Hay ông là một đấng tiên tri?"
Gioan đáp: "Không phải".
Hình st trên internet |
Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời
cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?"
Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa
cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".
Suy niệm
"Tôi là tiếng kêu trong hoang địa”, câu
trả lời của vị tiền hô đã xác định ơn gọi cao quý của ngài. Nhờ tiếng kêu trong
hoang địa năm xưa, bao tâm hồn được chuẩn bị để đón nhận Đấng Cứu Thế. Trong
hoang địa của cuộc đời hôm nay, ai sẽ là tiếng kêu để dọn đường cho Chúa đến?
Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng phải là tiếng kêu để dọn lối cho Chúa, để đem Chúa
đến với tha nhân và dẫn tha nhân về với Chúa. Tiếng kêu ấy có thể mất hút giữa
muôn vàn tiếng ồn ào của cuộc đời, nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi vài
trò ngôn sứ của mình.
Đăng nhận xét