Bài Ðọc I: 1
Cr 9, 16-19. 22b-27
Tin mừng: Lc
6, 39-42
"Mù mà lại dắt mù được sao?"
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này:
"Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?
Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo
rồi.
"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà
trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh
em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh", trong khi
chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy
cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác
khỏi mắt anh em ngươi".
Suy niệm
Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta câu hỏi để
chúng ta tự trả lời: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Từ đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng hãy bước đi
theo Người là ánh sáng thế gian, để được như Người mà hướng dẫn người khác bước
đi trong ánh sáng. Người còn mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, nhìn nhận thân
phận yếu đuối của mình để đừng xét đoán anh em.
Như vậy, chỉ khi
nào được ánh sáng Chúa soi đường, chúng ta mới không đường lạc lối; và khi đó
chúng ta nhận ra được thân phận yếu đuối của mình. Nhờ đó, con mắt đức tin của
chúng sẽ sáng ngời để có thể hướng dẫn những con người lầm đường lạc lối chứ
không xét đoán họ.
Đăng nhận xét