Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

TIÊN TỬU - TIÊN BÁI

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015 | 08:07

Chàng thanh niên ra đi vào tuổi 30 để lại người vợ với 3 con nhỏ. Hai đứa lớn sinh đôi 5 tuổi và đứa nhỏ 4 tuổi. Người ra đi thì mọi chuyện đã xong nhưng người ở lại đắng lòng.
 
chén chú chén anh - ảnh sưu tầm internet
Chuyện không có gì đáng nói vì nếu nói ra thành trách móc nhau và nói xấu người đã khuất. Điều sắp nói tới thì mọi người cũng đã biết, thậm chí còn bị chỉ chích: biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tuy khổ lắm nhưng cũng cần chia sẻ với nhau để chúng ta biết nghĩ về mình và về những người quanh ta, đặc biệt là những người thân yêu của mình.

Chuyện là chàng ra đi vào lúc 3g45 sáng ngày 3/12/2015 sau một cuộc hội ngộ với tiên tửu. Một ngày như mọi ngày, chàng thức dậy vào 12 giờ đêm để đi lấy hàng theo thói quen. Song, hôm nay, chàng nổi hứng mời anh em bạn bè tới nhậu thâu đêm đến 3g sáng rồi đèo tư ra đi. Và chàng ra đi thật. Tiên tửu đã đón chàng khi chàng nằm xuống và hôn đất. Nụ hôn ngọt ngào ấy đã tước đi mạng sống của chàng cùng với một anh bạn. Hai người bạn còn lại phải vào viện cấp cứu, cho tới lúc này, chưa biết sống chết ra sao.

Chàng ra đi để lại ba người con cùng với người vợ không còn nước mắt để khóc. Ai đến cũng thấy nàng đỏ hoe đôi mắt mà chẳng thấy nước mắt rơi. Có lẽ nỗi đau quá lớn cùng với tương lai mịt mờ khiến nàng chẳng thể khóc. Nhưng rồi, cũng phải sống vì những đứa con thân yêu, quà tặng tình yêu Thượng Đế đã bạn cho hai người. Giờ đây, những đứa bé hồn nhiên mới là sức mạnh để cho nàng tiếp tục sống trong hy vọng và tin yêu dù rằng chàng đã vắng bóng và chẳng thể cùng bước chung cõi đường dương thế còn lại. Từ nay, nàng chỉ còn có thể khóc một mình và đảm nhận hai vai trò: vừa làm cha vừa làm mẹ.

Đó là chuyện của người. Còn đây là chuyện của tôi.

4/1/2015, đi ăn mừng con một người anh em lãnh nhận bí tích rửa tội. Mọi chuyện cũng chẳng có chi nếu tôi không uống vài lon Heniken. Sau bữa tiệc, đầu tôi nhức như búa bổ. Đầu óc không còn tập trung. Nếu như lái xe chắc chắn sẽ xảy chuyện. Nhưng may cho tôi vì có người anh em khác đưa tôi về. Mọi sự đều an toàn nhưng tôi đau đầu tới tận ngày hôm sau mà không tập trung được gì. Ôi! Tiên tửu.

Ngồi viết những dòng này thì đầu tôi đã hết đau nhưng lòng tôi đau thắt khi con của chàng thanh niên bị nạn trên đang chạy nhảy. Các em quá hồn nhiên và chưa cảm nhận được sự ra đi của người cha. Các em còn vui mừng: "Ba chết chúng con được mặc áo xơ". Mặc áo xơ đơn giản vì có tấm vải trắng phủ trên đầu giống lúp của các xơ. Thế đó, không nỗi đau nào dày vò con người bằng nỗi đau này. Đau khi nhìn thấy sự trong trắng của các em. Đau vì, một vài bữa nữa thôi, các em sẽ hỏi: cha con đâu? Sao cha không về với con? Hoặc: chết là gì hở mẹ, hở bà? Sao cha chết? ... Muôn vàn câu hỏi sẽ đến mà người lớn cần tìm cách trả lời.

Câu trả lời dù cách nào cũng như cứa thêm vào vế thương đang rỉ máu. Nỗi đau lại được khơi lên và nó sẽ đi với chúng ta suốt cả cuộc đời. Chả lẽ nói cha ra đi vì tiên tửu? Nói cha ra đi vì tai nạn? Hay nói về hình ảnh một người cha đẹp? Thế nào cũng không đành. Song, phải làm sao cho những đứa trẻ này tràn đầy hy vọng để tiếp tục sống. Đôi khi, cũng vì nó, mà ta không dám đối diện với nỗi đau của cuộc đời mình. Và cứ như thế, những câu hỏi sẽ tiếp tục được khơi lên và đi theo ta đến tận cuối cuộc đời.

Vẫn biết rằng: rượu là một vị thuốc tốt nhưng khi dùng không đúng cách, tiên tửu sẽ rước ta đi lúc nào không hay. Vì vậy, mọi sự đều có giới hạn. Hãy biết sử dụng cho hợp lý để cuộc vui không vui chỉ vì có rượu và bạn nhậu nhưng vui vì chúng ta hiện diện, chia sẻ với nhau về vui buồn cuộc sống. Vui vì, những chén rượu nồng giúp ta biết nghĩ tới người quanh mình, nhất là những người thân yêu nhất của ta. Chỉ khi đó tửu mới là tiên tửu. Bằng không không thấy tiên tửu mà chỉ thấy tiên bái. Tiên mà đã bái thì không biết chuyện gì sẽ đến!

Kính chúc anh lên đường bình an. Xin Chúa đón nhận anh vào nước của Người! 

SG 6/1/2015

Đăng nhận xét