Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

SỰ TỬ TẾ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015 | 16:56

Vô thường: Khi nào sự tử tế mới trở thành điều bình thường trên đất nước tôi!?
                           _____________________________________________________
 Sương Quỳnh

Tôi có một cuộc tranh cãi với một người bạn. Và tôi đã buồn khi người này cho rằng những điều tôi làm có thể có mục đích hoặc để tôn vinh chính mình. Khi nghe điều đó tôi đã rơi nước mắt. Tôi đã kể cho người bạn tôi một câu chuyện và giờ đây tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn.


Trong một chuyến bay từ VN về lại Tampa- Mỹ, chuyến bay của tôi đi từ SG quá cảnh qua Hong Kong và sau đó tiếp tục bay đến Chicago, rồi từ Chicago tôi phải chờ 4 tiếng mới đến chuyến bay của tôi về Tampa . Với 13 tiếng bay từ Hong Kong đến Chcago tôi mệt đến độ lả cả người. Xã tôi bèn chay đi mua chút gì cho tôi ăn và cà phê là thứ tôi luôn cần trong những lúc như vậy. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa để ra máy bay. Bên đầu kia chiếc ghế có một cậu quân nhân người Mỹ rất trẻ, cậu này chắc cũng đang đợi chuyến bay nên đã mang cuốn sách ra để đọc. Một người đàn ông trung niên đến bắt chuyện với cậu quân nhân kia, ông ta hỏi: Cậu đi công tác hay về nhà nghỉ phép vậy ?. Cậu lính trẻ kia trả lời: Tôi ở Irac về và tôi về phép. Người đàn ông kia hỏi: cậu bay chuyến nào? Cậu kia trả lời, hoá ra cậu đó bay cùng chuyến với tôi. Ông kia nói: Nào, cậu hãy đi cùng tôi. Tôi sẽ đổi cho cậu bay chuyến này, ngay bậy giờ, cậu cần thời gian hơn tôi. Sau hồi từ chối qua lại, cậu lính trẻ kia bèn theo người đàn ông. Một lúc sau tôi thấy hai người quay lại cửa ra may bay, cũng là lúc họ đang lên loa thúc dục mọi người đi chuyến đó ra cửa để lên máy bay. Người đàn ông này tiễn và nhìn theo đến khi cậu lính trẻ khuất dạng. Ông ta quay lại, ngồi đúng chỗ cậu lính trẻ ngồi khi nãy và lấy cuốn sách trong chiếc cặp ra đọc. Lúc đó xã tôi cũng đã mua cà phê về cho tôi. Tôi đưa cho người đàn ông kia ly ca phê và nói: Tôi có thể mời ông một ly cà phê không? Ông kia đón ly ca phê của tội cười rất tươi và nói: rất hân hạnh và cảm ơn tôi. Vâng! Những câu chuyện thế này không có gì ngạc nhiên ở Mỹ.
 
Nhưng khi tôi làm điều gì tương tự ở VN thì lại đón nhận biết bao câu hỏi mà không chỉ một người. Tôi nói với người bạn tôi rằng: sự tử tế và con người tự nguyện giúp đỡ nhau ở những nước văn minh thì đó là văn hoá bình thường. Nhưng hãy nhìn xung quanh chúng ta đi, sự tử tế đã gần như là một sự xa xỉ, thậm trí còn bị coi là kỳ quặc, thì hỏi rằng một xã hội lành mạnh con người chia sẻ, nâng đỡ con người bao giờ mới là chuyện bình thường trên đất nước chúng ta ?

Đăng nhận xét