Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

LÀM NGƯỜI TỐT Ư - PHẢI XIN PHÉP

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015 | 13:09

 Bài này đăng đã lâu, nhưng khi đọc được bài này: Nghệ An: Làm Từ Thiện Còn Phải Xin Phép Chính Quyền?, tôi nhớ lại bài viết của mình trước đây có liên quan. Xin đăng lại hầu quý vị!

_______________________________

Hôm nay, ngày 22/12/2014, đọc được tin công an, an ninh và chính quyền ngăn chặn người dân trao quà giáng sinh cho làng chài tại Nghệ An. Bản thân tôi sực nhớ tới những chuyến công tác của mình.

Vốn đoàn của tôi làm công tác thiện nguyện thuần về y tế. Trước khi  đi, chúng tôi đều có xin giấy của hội chữ thập đỏ nơi mình thường trú. Còn nơi đến, chúng tôi phải phô tô chứng minh, bằng cấp cùng với giấy phép hành nghề. Vậy mà, công việc đâu có suôn sẻ.

Một chuyến, chúng tôi công tác tại Kotum. Tất cả mọi thủ tục đã xong xuôi, nhưng đi được nửa đường thì điện thoại bên kia báo lại: không thể tới được vì chính quyền không cho phép nữa. Họ lấy lý do: cái nhóm này toàn người Công Giáo nên thôi, không cấp nữa. Vậy là, chúng tôi đành vừa đi vừa liên lạc để tìm nơi mới. Rất may, chuyến đó, chúng tôi cũng làm được. Song, có chuyện bi hài xảy ra.

Chuyện là chúng tôi cho một nhóm người vào một bản, đã được phép của chính quyền để trao xe lăn và quà cho các bệnh nhân phong và người trong bản. Tuy nhiên, đi đến đầu bản, nhóm này bị chặn lại và tịch thu hết đồ viện trợ. Số phận nó như thế nào? Có đến được tay người cần đến hay không? Chúng tôi không biết!

Làm từ thiện khó khăn thế sao? Lòng tốt khó khăn thế sao?

Lại một lần nữa, chúng tôi lên một bản trên Bảo Lộc. Số là theo kế hoạch, chúng tôi phải đi những hai bản. Lên tới nơi, chúng tôi làm việc buổi sáng được một bản nhưng chẳng mấy vui. Số là có anh người Kinh duy nhất lãnh đạo bản. Học vấn của anh chỉ 12/12 và chả biết tí gì về y học nhưng hoạnh họe đủ điều. Tất cả những gấy tờ chúng tôi đã cung cấp, giờ anh lại đòi hỏi và hoạnh thêm một lần nữa...Vì người dân, chúng tôi đành vui cười và làm việc. 

Tưởng thế là xong, buổi chiều, theo dự định, xe chúng tôi sẽ vào bản kế cách đó 30km. Nhưng chuyện đâu có dễ, chúng tôi bị chặn lại và buộc phải ra về. Họ sợ lòng tốt của chúng tôi. Họ sợ chúng tôi truyền đạo. Họ sợ dân bản tin chúng tôi hơn tin họ. Nhưng cái họ sợ lớn nhất là họ không có trình độ văn hóa bằng chúng tôi. Họ sợ họ không có được lòng tốt như chúng tôi. Và có lẽ, cái đáng sợ nhất, họ sợ mình sẽ bị cảm hóa và sẽ trở thành những con người có lòng tốt. Chính vì thế  họ đòi buộc chúng tôi, muốn làm người tốt phải xin phép. Chúng tôi làm gì, họ đều ở đó. Vậy cớ sao phải sợ. Chúng tôi có truyền đạo gì đâu. Chúng tôi chỉ trao gửi tình thương, điều chúng tôi học từ Đạo của mình.

Và còn nhiều chuyện nữa chúng tôi đã trải qua. Song, điều chúng tôi cảm nhận là: đối với vùng sâu vùng xa, điều nguy hiểm nhất đối với giới lãnh đạo ở đây là lòng tốt. Nếu lòng tốt tới và dân khai mở tri thức, họ sẽ khó bề cai trị và cũng khó bề đảm bảo quyền lợi của mình. Chính vì thế, chính sách ngu để trị được thực hiện triệt để. Cũng chính vì thế, mặc dù không tới để khai dân trí nhưng nếu việc chữa bệnh thể lý cũng giúp dân tỉnh táo phần nào. Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện là thế. Chính vì vậy, những chuyến công tác của chúng tôi thường bị cản hoặc gây khó dễ. Nhưng càng gây khó dễ, chúng tôi càng được thúc bách để sống tốt hơn điều đã học được từ Đạo.

Đạo của chúng tôi là đạo của tình thương. Vì vậy, căn cốt của việc sống đạo là sống tình thương. Nhưng, ở nơi mà muốn làm người tốt phải xin phép, chúng tôi càng phải nỗ lực trở nên ngọn nến thắp trên giá để tỏa ánh sáng tình thương tới mọi người. Ước mong sao, người Việt, một khi muốn làm người tốt thì không phải xin phép

SG 22/12/2014

Đăng nhận xét