Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

CỤ THỂ VỀ SÂN HẬN

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015 | 06:32

 VT: Làm sao để lôi được cái tôi thật của mình đằng sau những mặt nạ thì mới mong tự do!
______________________________________
Hai còm của ông bạn thân, rất thật, như là minh hoa cho nguồn năng lượng sân hận... Xin chép ra đây, và anh bạn này chắc chắn rất sẵn sàng, kể cả sẵn sàng bộc lộ những gì 'kỳ dị' nơi bản thân.
-----
Hồi đó cũng có vài bạn bất ngờ "toẹt" ra được cái nghiệp Sân kín sâu đóng chặt từ muôn kiếp trong lòng mình đó nhỉ?
Nhớ cô bạn mặt nóng bừng bừng, mím môi trợn mắt, cứ thế mà leo lên, leo lên, leo lên, đụng tuốt cái trần nhà... Nhớ anh bạn bị dồn đến cùng để bật ra cái cơn giận âm ỉ từ ngàn năm trong nội tâm, bất ngờ vung một cú tát như trời giáng vào người "đóng vai phụ" là em... 

ảnh: webcamdong

Còn chính em thì suốt đời không quên được cái phút mình được khám phá và "sống hết mình" cơn sân hận độc đáo có lẽ là cái nghiệp sâu xa nhất đeo đẳng đời mình: Em đập tanh bành cái băng ghế mà tay không thấy đau và lòng chưa thấy hả. Em nằm trong gầm bàn - trong vở kịch, em là cái bào thai còn trong cung lòng mẹ. Và cứ thế mà em đạp, em đập, vừa la hét vừa khóc lóc thảm thiết, như bắt đền, như trả thù, như oán hận thét lên "hãy để ngày ấy lụi tàn" - cái ngày mẹ "lỡ" hoài thai và cưu mang con mà dường như mẹ hối tiếc, dường như mẹ không thấy hạnh phúc, mẹ cứ u sầu phiền não với những bất hạnh riêng tư của mẹ, không để ý đoái hoài gì đến con... 


Em rất nhớ nhận xét của một anh bạn trong nhóm Tâm kịch (anh này giỏi tướng số), nói rằng:


"Ông Mai-cồ Lê ơi, bề ngoài ai cũng thấy ông quá chừng hiền lành hòa nhã, nhưng thực ra sâu trong lòng, ông có một mối căm hận lớn lao. Tớ thấy rõ ánh 'hung quang' nơi mắt ông trong vở kịch. Mừng cho ông, vì tớ không hiểu cái gì đã giúp ông trở thành một kẻ tốt bụng, nhạy cảm, giàu lòng thương xót, chứ không trở thành một kẻ cực kỳ tàn nhẫn độc ác."... 


Ôi chao ơi là cái NGHIỆP! Cám ơn Chúa muôn vàn vì đã cứu con khỏi vực sâu nghiệp chướng!


Giờ nhớ lại vẫn ứa nước mắt vì xúc động và tri ân. Cả một thời trai trẻ em cứ lo khổ sở loay hoay "đối phó" với cái sự mê đắm nhục dục quá xá của mình, tưởng như cái bệnh 'nghiện tình dục' của mình là hết thuốc chữa, tâm hồn nhơ nhuốc của mình sao mà làm linh mục được, sao mà tu được đây! 

Eo ơi, cho tới ngày khám phá ra cái nghiệp Sân Hận sâu xa và rất có thể chính là cốt lõi, khiến mình cứ đâm đầu vào cái chết, vào sự tự hủy diệt! Có lẽ đúng vậy, nghiện thuốc lá cũng chỉ là một dạng khác của việc giỗi hờn sự sống, cứ muốn chui tọt trở lại vào bụng mẹ, vào hư không. Rồi lại nghiện thủ... thiêm, thủ thừa, thủ dầu một, thủ đức thức đủ năm canh, he he... 


Ôi, cảm động biết bao cái ngày được hòa giải với chính mình, tha thứ cho mình, thương lấy mình. Và thế rồi tự nhiên trở nên bình an. Và rồi được đón nhận cuộc hòa giải với mẹ. Hai mẹ con nắm tay nhau hòa giải tha thứ, nói lời chúc Bình An cho nhau...


Ôi. Từ vực thẳm Chúa đã kéo con lên. Tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu thoát!... Ôi, bây giờ dù bao sự dữ ghê tởm kinh khiếp dồn dập khắp chung quanh, sâu trong lòng con, nỗi niềm tạ ơn tin cậy không sao tắt được! Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài!...

Đăng nhận xét