Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Thứ Tư Tuần XX năm chẵn - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018 | 17:10

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en: Ed 34,1-11
Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa.
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình ! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao ? 3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt các ngươi làm thịt ; nhưng các ngươi lại không lo chăn dắt đàn chiên. 4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh ; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành ; chiên bị thương, các ngươi không băng bó ; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. 5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. 6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.
7 Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. 8 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta, 9 nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa : 10 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Đây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta ; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa.
11 Quả thật, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.
Đáp ca: Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.1)
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
1Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3avà bổ sức cho tôi.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
3bNgười dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
5Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
6Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
Tung hô Tin MừngHr 4,12
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 20,1-16a
Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Suy niệm

Xã hội Việt Nam náo loạn quá. Càng ngày càng lắm chuyện. Hết đào mỏ, đào rừng, đào vàng giờ đến đào đô. Chẳng biết đến bao giờ mới hết đào. Bao giờ mới thôi khoan sức dân. Đó chẳng phải là cảnh Thiên Chúa cảnh báo các mục tử trong sách ngôn sứ Êdêkien hay sao. Các mục tử mải mê lo cho bộ lông của mình mà quên đi phận vụ với đoàn chiên nên Thiên Chúa đã cất nhắc đoàn chiên khỏi tay họ và sẽ trao cho một vị mục tử xứng đáng như lòng Chúa muốn.

Chẳng phải đó chỉ là điều Chúa muốn mà ngay cả con người cũng muốn. Karl Max cũng chẳng từng mong muốn điều ấy khi nhận định rằng: "Chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình." Hẳng ông cũng hiểu phần nào nhiệm vụ con người phải có khi đối xử với nhau huống chi những người giữ vai trò lãnh đạo dù môi trường gia đình, công sở hay mỗi cơ quan, quốc gia. Nếu thực sự quay lưng với đồng loại, họ mất đi nhân tính và đang tiến tới vật hóa chính mình và người khác.

Làm người đứng đầu thì không thế. Người đứng đầu phải có lòng nhân. Người đứng đầu là người luôn rung cảm trước nỗi đau của người đồng loại như người chủ trong Tin mừng hôm nay. Ông không những đồng cảm mà còn hành động để nâng người cùng khổ lên. Nâng lên để họ được sống, sống xứng với phẩm giá con người. Tiền công ông trao ban chính là tiền công của lòng nhân hậu ông dành cho hơn là công lênh của kẻ làm công. Đó là hình ảnh diễn tả lại hình ảnh Thiên Chúa, Đấng nhân hậu, khoan dung và luôn tìm cách để ta được sống và sống tròn đầy.

Bởi vậy, dù thời nào, tất cả quyền bính đều thuộc về Thiên Chúa. Một thế chế, một chính quyền hay một quyền hành được trao vào tay con người là cách để họ thi thố cho thiên hạ thấy tình thương của Thiên Chúa qua họ. Một khi họ sống như thế, quyền hành sẽ còn và họ đáng được trân trọng. Một khi không thi hành bởi lòng nhân và thương yêu đồng loại như Thiên Chúa muốn, chính họ sẽ bị loại trừ và thay thế. Tuy họ có thể tồn tại một thời gian, nhưng đấy là cơ hội cho chính họ thay đổi hầu cứu được chính mình, ngay từ hình ảnh trần gian con người cho tới hình ảnh Thiên Quốc. Bởi vậy, hãy thức tỉnh và thay đổi kẻo tất cả có thể bị cất khỏi chúng ta bất cứ lúc nào chẳng hay.

Nên nhớ, quyền bính ấy có thể là tiền tài ta có. Quyền bính ấy có thể là khả năng ta có. Quyền bính ấy cũng có thể là danh vọng ta có. Quyền bính ấy cũng có thể là trọng trách ta được xã hội trao ban. Dù ở bất kể vai trò nào, ta cũng là người mục tử. Đầu tiên là người mục tử chăn dắt chính mình rồi đến tầm ảnh hưởng đến người khác và với những người được trao phó cho mình. Đừng quên lòng nhân. Lòng nhân mới là điều Chúa muốn nơi các mục tử của mình. Thiếu lòng nhân, chúng ta trở nên kẻ tội đồ của chính mình và đày đọa tha nhân. Hãy tiến lên trên con đường làm người đừng tiến xuống đường vật hóa con người hỡi con người bởi chúng ta là họacảnh của Thiên Chúa, Đấng vô cùng nhân lành, là mục tử chân thực của chúng ta.

Đăng nhận xét