Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Thứ Bảy Tuần XX năm chẵn - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018 | 20:00

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en: Ed 43,1-7a
Vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ.
1 Thiên sứ đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, 2 và này, vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en từ phía đông tiến vào. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước lũ và đất rạng ngời vinh quang Đức Chúa. 3 Thị kiến này giống như thị kiến tôi đã thấy khi Người đến để huỷ diệt thành, đồng thời cũng giống như thị kiến tôi đã thấy bên sông Cơ-va. Bấy giờ, tôi sấp mặt xuống đất.
4 Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng quay về phía đông. 5Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong, và này vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ. 6 Tôi nghe có Đấng phán với tôi từ Đền Thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi. 7a Đấng ấy phán với tôi : “Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai của Ta, đây là nơi Ta đặt chân của Ta. Ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái Ít-ra-en, cho đến muôn đời.”
Đáp ca: Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. x. c.10b)
Đ.Vinh quang của Chúa
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
9abTôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ hiếu trung.
10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
Đ.Vinh quang của Chúa
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.
Đ.Vinh quang của Chúa
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
13Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.
Đ.Vinh quang của Chúa
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
Tung hô Tin Mừng: Mt 23,9b.10b
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời ; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 23,1-12
Họ nói mà không làm.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Suy niệm

Mặc dù dân Bắc chính tông, nhưng tôi dị ứng với các vị linh mục các giáo phận phía Bắc. Nói thế thì vơ đũa cả nắm quá, không hay chút nào. Song, tội dị ứng vì các vị được gọi là quan triều.

Dấn thân trong ơn gọi linh mục đâu phải để làm quan hay tham gia triều chính. Đó là đời sống phục vụ. Có lẽ, lối tư duy đi tu làm quan vẫn chưa dứt được nên các vị luôn thấy mình đức cao vọng trọng, quyền sinh quyền sát như một lãnh chúa trong địa hạt được trao phó cho mình chăm nom.

Ôi, một hình ảnh phản cảm biết bao khi lên tòa giảng quá tuyệt vời nhưng ra đời ai cũng trở nên khúm núm hoặc kính nhi viễn chi khi muốn gặp mặt. Đó là một hình ảnh thật sự không đẹp khi chọn phục vụ nhưng lại muốn người khác phục vụ.

Điều này chẳng phải do giáo hội đặt ra mà do ảnh hưởng phong hóa từng nơi. Bởi vậy, chọn đời dâng hiến là phải đi ngược dòng và dần làm chủ được tư duy kiểm soát đôi khi trở nên vô cảm.  Dấn thân phục vụ là không chỉ tay năm ngón nhưng xắn tay áo lên và cùng làm. Đó là một đời sống dẫn người ta bước ra khỏi nhà mình đến với cung điện nhà Chúa trong tâm thái hỷ hoan vì thấy vinh quan Chúa chiếu tỏa trên đời sống các linh mục hơn là nhìn thấy hào quang của vị linh mục.

Ngẫm lại, dù tu hay không tu, dù có là Kitô hữu hay không, chúng ta cũng cần thoát khỏi ánh hào quang bản thân và quá khứ mới có thể tiến lên được. Đó là hành trình từ bỏ. Từ bỏ là sống đúng chức phận của mình, hóa mình ra không để xoay quanh Giêsu và để Giêsu chiếm lấy và dụng ta. Hạ mình xuống là như thế. Hạ mình không phải là khúm núm giấu đi tài năng của mình. Hạ mình là biết dùng chính những ân sủng Chúa ban để phục vụ. Đó chẳng phải là con đường buông bỏ mà bao tu sinh Đông Phương vẫn cố gắng tu tập sao. Nhưng, ta còn hơn thế nữa. Ta không buông bỏ đơn thuần là loại trừ đi một điều gì đó nhưng là hân hoan thuộc về Thiên Chúa. Thuộc về Chúa để từ đó thuộc về mình và thuộc về nhau. Một khi sống thuộc về như thế, chúng ta sẽ lấy lại được hình ảnh nguyên sơ của mình và ngày càng tô điểm cho nó đẹp hơn theo thánh ý Chúa. 

Một khi trở về với bản lai diện mục của mình, chúng ta đồng trời trở nên đền thờ chiếu tỏa ánh vinh quang Đức Chúa và thoát khỏi men Pharisêu. Đó mới là đích ta hướng tới.

Vượt qua, vượt qua, vượt qua thôi!

Đăng nhận xét