Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHÚA - ĐƯỜNG TÌNH YÊU!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015 | 19:24

Vt: Đây là bài thu hoạch cuối khóa của một bạn trong lớp Dự tòng tại nhà thờ Đaminh Bachuông, khóa1/2015. Têrêsa là tên thánh mà bạn ấy trọn. Mặc dù chưa rửa tội nhưng xin được để tên thánh trước tên của bạn ấy như một sự trân trọng về lòng thành mà bạn đã thương trải ra với chúng ta. Cám ơn bạn Têrêsa đã gửi cho TC bài bày! Chúc bạn sẽ luôn mưa hoa hồng tình yêu trong con đường thơ bé như vị thánh bổn mạng mà bạn đã chọn trong con đường tình yêu Giêsu!


St Têrêsa Hài Đồng bên Đức Trinh Nữ

Bốn tháng qua đi thật là quá ngắn ngủi. Quá ngắn để có thể tìm hiểu và cảm nhận được hết tình yêu cao cả của Chúa. Ngay lúc này đây, con háo hức chờ đợi ngày được chính thức gia nhập đoàn con cái Chúa và Hội Thánh thông qua bí tích Rửa tội; được đón nhận Thánh Thể  - là chính Mình và Máu Thánh Chúa. Đấng đã vì yêu con nên để lại làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Con xin bày tỏ đôi chút nỗi niềm, trong vô số cung bậc cảm xúc trải qua trên con đường tìm đến với Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Nhà con ở Huế. Gần khu xóm Đạo. Đối diện với Dòng Thánh Tâm Huế. Chỉ khoảng trăm bước là đến được nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế. Ngày ngày nhìn thấy người ta mặc áo dài đẹp đẽ đi lễ nhà thờ, nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên thiêng liêng và mời gọi đến lạ kì, nhưng lúc đó con nào biết Chúa là ai! Có mơ cũng không nghĩ đến việc một ngày con sẽ tin vào Chúa và tìm đến ẩn náu nơi Ngài. Con thường nghe người ta nói rằng: “Phật giáo tự do và thoải mái hơn nhiều, tu là tại tâm thôi, chứ còn bên Công Giáo nặng nề, phép tắc lắm, đi theo chi cho cực”. Thêm nữa, người có Đạo thường xuyên bị ngăn cấm làm điều này điều kia. Đó là những lời tai hại đã gieo trong con những suy nghĩ không tốt về Đạo Công Giáo. 

Gia đình con hướng Phật, trên giấy tờ là vậy, nhưng con nào biết gì về giáo lí nhà Phật cũng như ăn chay tụng kinh niệm Phật. Con chỉ thường nhớ đến Phật khi con cầu xin điều gì đó, nhưng dù sao đó cũng là một vị thần linh mà con đã tin từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên nhân vật quan trọng luôn đồng hành cùng con mọi lúc mọi nơi không phải là đức Phật mà đó chính là “Nường” và “Quận”. Theo lời mẹ con giải thích: Nường là chị gái, Quận là anh trai của con, trước đây mẹ mang thai mà bị hư. Mẹ bảo rằng: “mỗi lần gặp khó khăn con cứ khấn nhờ Nường và Quận giúp đỡ”. Từ đó trong suy nghĩ con luôn mang Nường và Quận theo bên mình, và như phép màu kì lạ, con thực sự nhận thấy mình được chở che và bình an đến khó tin. Tình yêu và lòng tin của con đối với Nường và Quận ngày càng trở nên sâu sắc. 

Duyên số khiến con gặp Anh và thích Anh - một người con Chúa. Gia đình anh ấy là đạo gốc và có đến hai anh trai đi tu đã làm Cha và làm Thầy. Anh cũng có ý hướng đi tu từ bé và gia đình cũng kì vọng điều này. Ngay từ đầu, Anh đã xác định tư tưởng là con phải theo Đạo. Con không có lựa chọn nào khác. Lúc đấy, con chưa hình dung được hết những khó khăn nên vẫn chấp nhận hết và lao đầu vào. Có những lúc con hỏi Anh: Với anh, ai là người quan trọng nhất?

 Anh ấy trả lời rằng:

 “Trên hết là Chúa. Sau đến gia đình rồi em. Em chắc chỉ đứng thứ “n” mà thôi”

Câu nói của Anh nửa đùa nửa thật nhưng khiến con chạnh lòng vô cùng, tự hỏi: “Chúa là ai mà lại quan trọng vậy chứ!? Vị trí của mình không so sánh nỗi với một vị không hiện hữu sao?”

Đôi lúc con thoáng nghĩ đến việc phải từ bỏ Anh để tìm đến sự tự do thoải mái và được trân trọng, yêu chiều nhiều hơn. Nhưng phải chăng là ý Chúa nên chúng con vẫn yêu nhau suốt bốn năm qua và tình cảm vẫn mặn nồng, mặc dù khoảng cách địa lí xa xôi (chúng con chính thức yêu nhau chỉ được 20 ngày thì con vào Sài Gòn làm việc, còn Anh là người con xứ Nghệ vẫn ở lại sống và làm việc tại Huế). Quả là một chuyện tình không tưởng đối với con và nhiều người khác cũng nghĩ như vậy. 

Con mất 3 năm suy nghĩ, tìm hiểu với nhiều lần lưỡng lự rút lui. Cuối cùng mới đến được với lớp học dự tòng tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông. Mất nhiều thời gian như vậy bởi con nguyện với mình rằng: 

“Nếu đã theo Đạo thì phải sống bằng đức tin thực sự, chứ con không ủng hộ việc theo Đạo để lấy chồng để rồi lấy xong thì đạo ai nấy giữ.” 

Suy nghĩ của con được nhiều người Công Giáo ủng hộ. Người ta nói không sai, muốn yêu được một người thì trước hết phải hiểu về người đó trước đã. Thế là con đến lớp.

Đến lớp nghe Thầy giảng sao mà hay quá! Con bắt đầu hứng thú tìm hiểu. Con không chắc là tại Thầy giảng quá hay, chia sẻ quá nhiệt tình hay là Chúa đã giúp con mở lòng. Mở lòng để đón nhận những điều mà vốn dĩ con cảm thấy không thể chấp nhận được trước đây (ví dụ như tất cả chúng ta sinh ra đều có tội,…). Con đã dần dần cảm nhận được tình yêu của Chúa, tin vào Ngài và chấp nhận những giáo lí mà Ngài đã dạy. Thật là những điều hay, lẽ phải, chính đáng nhưng để thực hành thì không dễ chút nào. 

Từ khi biết Chúa, con đã thay đổi rất nhiều, con đã hiểu được tại sao Chúa là vị trí số một! nếu bây giờ Anh bỏ con thì con vẫn còn Chúa yêu thương! Hoặc nếu Anh chọn con đường tu thì con cũng sẽ tôn trọng quyết định của Anh và không đau buồn mà sẵn lòng ủng hộ... 

Con chỉ như một đứa trẻ lên ba. Sự hiểu biết và cảm nhận về Chúa, về Đạo vẫn còn non nớt lắm. Con cố gắng thực hành điều căn bản là mến Chúa yêu Người. Khi nghĩ cho người khác nhiều hơn, cái tôi to lớn trong con đã nhỏ lại đi nhiều lần. Con trở nên một người rất khác và theo hướng hoàn thiện hơn. 

Tuy nhiên, con bị vướng một khúc mắc rất lớn. Một khi đã tin vào Chúa thì không được tin vào bất kì ai khác nữa!? Vậy, Nường và Quận của con, con phải xử lí làm sao? Việc từ bỏ Nường và Quận là một điều rất khó khăn đối với con mặc dù hai người này không phải là thần linh nhưng đã luôn luôn bên cạnh con. Thế rồi con quyết định tâm sự với Thầy.

Nghe con chia sẻ, Thầy đã thốt lên rằng:  

“Đây là một mối duyên tuyệt vời, một mối duyên tâm linh, em hãy trao Nường và Quận cho Chúa đi. Đến với Chúa em không phải từ bỏ một ai mà sẽ càng thêm được vui vầy trong tình yêu của Người”. 

Câu nói của Thầy làm con như vỡ òa vì vui sướng. Mọi khúc mắc đã  được gỡ bỏ! Thế là, con đã dâng Nường và Quận vào tay Ngài. Mỗi khi cầu nguyện, con không quên chúc Nường và Quận vui vẻ hạnh phúc bên Chúa và cầu xin Chúa ban cho con đức tin vững vàng. Con thực sự hào hứng muốn tìm hiểu nhiều hơn, cùng với sự giúp đỡ và chia sẻ nhiệt tình của Thầy. Thầy tạo điều kiện cho con tham gia dự thính các lớp giáo lí thiếu nhi Thầy phụ trách, và sinh hoạt cùng nhóm Legio mặc dù con chưa chính thức là một người Kitô hữu. Những lớp này giúp con học hỏi được rất nhiều. có những chi tiết rất nhỏ thôi nhưng là điều hết sức căn bản mà chúng con khó có thể được nghe trên lớp vì thời lượng quá ngắn.

Con bắt đầu tham dự Thánh lễ hàng tuần, đi một mình bỡ ngỡ và ngại lắm vì chưa nắm được trình tự và nghi thức. Cũng chính nhờ Thầy động viên, hướng dẫn cách tham dự thánh lễ thế nào, ý nghĩa ra sao,… nên giờ con đã tham dự Thánh lễ một cách tự nhiên như một người Công Giáo. Mỗi lần dự Thánh lễ, nhìn mọi người lãnh nhận mình Thánh Chúa Kitô mà lòng con thấy hồi hộp! Con khao khát! Khát khao, ước mong được lãnh nhận của ăn tinh thần thiêng liêng cao quí ấy. Lãnh nhận để Ngài len lỏi vào trong từng tế bào, thấm qua từng mạch máu để nuôi dưỡng và đổi mới tâm hồn con. Ngày đó đang đến và đến rất gần! Con háo hức mong chờ ngày đó!

Tâm sự của con như mạch suối tuôn trào nhưng con chỉ xin bày tỏ nhiêu đây thôi. Từ tận đáy lòng, con cảm ơn quí Cha, các Thầy và các Xơ cùng Anh Chị Em. Cách riêng, con gửi đến Thầy lời cảm ơn sâu sắc! Nhờ Thầy mà con cảm thấy việc học Đạo và theo Đạo nhẹ nhàng lắm. Học và theo đạo không khó khăn, nặng nề và áp lực như nhiều người vẫn nghĩ. Tất cả nhẹ thênh như thể con vừa tìm được chân lí sống cho cuộc đời vậy. Thầy gọi tên Chúa rất đỗi thân thương và cực kì đáng yêu: “Anh Giêsu”. Cách gọi khiến con cảm thấy Chúa gần gũi và đáng yêu vô cùng. 

Con hiểu rằng sống Đạo là hết sức khó khăn và không phải khi nào cuộc sống cũng nhẹ nhàng êm trôi như vậy. Sẽ có lúc con mất niềm tin hay cảm thấy chán nản và muốn chối bỏ Người, bởi bản chất con người vốn dĩ vô cùng yếu đuối và chịu nhiều cám dỗ.  Nhưng  trên hết, xin Chúa cho con sức mạnh và niềm tin vững vàng để con sống trọn vẹn với đức tin non nớt của mình.

Qua đây, con cũng muốn gửi gắm đôi điều với anh chị em dự tòng như con rằng: 

Hãy theo khi ta thực sự tin và có thể biến được niềm tin đó thành hành động. Muốn yêu được Chúa thì ta cần tìm hiểu, hãy hỏi thật nhiều bởi các Cha, các Thầy, các Xơ và anh chị em Kitô hữu luôn sẵn lòng giải đáp và truyền ngọn lửa yêu thương đến cho chúng ta.  Điều quan trọng là phải biết mở lòng đón nhận. Nghĩ đơn giản thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng. 

Lời cuối cùng, con xin chúc quí Cha, quí Thầy, quí Xơ, và các cô chú anh chị em trong Hội đồng mục vụ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông và anh em Kitô hữu thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy ơn Chúa, và thắp ngọn lửa mến Chúa yêu người sáng bừng lên trong mỗi chúng con.


Sài Gòn ngày 05/04/2015

Lễ thánh Vinhsơn Phê-ri-ê
Bé Têrêsa


Đăng nhận xét