Vt: Nhận
được bài viết của bạn Hải chia sẻ về tập khí công. Điều hay nhất có lẽ, trong
cảm nhận của bạn, chính là sự vô tư và vô tâm. Vô tâm đấy nhưng sẽ dẫn ta đến
gặp được Đấng là KHÍ thật sự. Nhưng để đạt được khí ấy ta phải bỏ công tập
luyện. Tập luyện để đạt được thứ KHÍ viên mãn trong đời ta! KHÍ của TÌNH YÊU!
Cảm nhận
đầu tiên đến với Khí Công…
Hoàng Hải
Không
hiểu sao tình cờ, mình lại có hứng tìm hiểu về khí công – một môn khá phổ biến
hiện nay sau khi đọc qua một bài viết của Bác Sỹ Đỗ Hồng Ngọc. Bài viết nói về
Cụ Ngô Gia Hy. Qua bài viết, tôi biết được một cuốn sách nổi tiếng của Cụ: “Khí
công học và y học hiện đại”.
Dù chỉ
đọc phần đầu của quyển sách nhưng mình cảm nhận được sự hệ thống cũng như những
khái niệm cơ bản như: khí tiên thiên, khí hậu thiên, tông khí hay là nguyên
khí…được thể hiện khá rõ. Nhưng có một vấn đề đặt ra: học khí công để làm gì?
Tại sao là khí công mà không phải là yoga, Thiền… Những câu hỏi khiến mình suy
nghĩ về việc mình đang làm là gì? Liệu có thật sự tốt không?
Ở đây
không bàn đến việc chọn một môn để học, mà chỉ tìm hiểu mục đích của việc học.
Hay đúng hơn, động lực nào khiến mỗi người dành thời gian để học? Lý do tại sao
mình đề cao cái mục đích ấy? Chắc chắn các bạn sẽ thấy rõ trong quá trình tham
khảo.
Khi học
một môn gì, không riêng khí công, ai cũng mang cho mình một mục đích hay một
mục tiêu. Đối với khí công đó là một cơ thể khỏe mạnh, một thân hình tráng
kiện, hay là một nội lực vững mạnh để có thể làm được nhiều điều mà mình muốn.
Thật tiếc, đó chỉ mới là phần ngọn.
Nếu chỉ
dừng phần ngọn, chúng ta như người dạo quanh khu phố. Phải tiến vào phần gốc.
Phần gốc của khí công không chỉ là rèn luyện tinh, khí, thần theo Đạo Lão hay
là Thiền Định theo Phật giáo…mà còn là sự soi xét bản thân hằng ngày và hoàn
thiện chúng theo thời gian với một sự “vô tâm” cần thiết.
“Vô
tâm” ở đây không có nghĩa là không quan tâm hay để ý về những phản ứng của bản
thân khi tập luyện. Chính xác hơn là quan tâm đấy nhưng cũng tự do đấy! Một cảm
giác không áp lực, không mong cầu như nhiều người vẫn nghĩ ngay bước đầu tiên
tham gia. Tham gia khóa học khí công đó là phải đạt được cấp bậc như người
Thầy, hay được người khác ngưỡng mộ!? Họ biết chăng, Người Thầy đâu muốn mình
hơn trò, chỉ mong trò nhận ra được chính trò như Thầy đã nhận ra! Học khí công
hiểu một cách đơn giản là để tìm hiểu chính mình, tìm hiểu sự vận động của mình
để rồi điều chỉnh nó phù hợp với sự dịch chuyển của vũ trụ. Đúng hơn là trở về
với thực tại, trở về với chính mình hay là trở về với Chúa!
Vì vậy,
nếu đến với khí công một cách tự nhiên, một sự tìm hiểu không áp lực hay mong
cầu (nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng không khéo cũng có thể bị tẩu hỏa nhập
ma!) là đã thành công trong bước đầu tập luyện.
Một vấn
đề khác, thường thì mọi người hay tách biệt những cái mình học với cuộc sống
xung quanh mà chưa thấy sự tương tác lẫn nhau giữa chúng trong sự hoàn thiện
hợp nhất. Ví dụ: những người thực tập thiền tông hay tìm những nơi yên tĩnh để
rèn luyện. Tuy nhiên, nếu xét trên quan điểm của Đại thừa, cuộc sống hằng ngày
vừa là mục đích vừa là nơi để biết mức độ Thiền Định người đến đâu. Nếu cấp độ
Thiền Định đã cao mà vẫn do yếu tố bên ngoài chi phối thì chưa thể gọi là Thiền
Định được!
Trở lại
với khí công, tập khí công không chỉ là những động tác được thực hiện trong một
khoảng thời gian nào đó, mà còn là hơi thở hằng ngày, còn là tâm thức của mỗi
người trước, trong và sau khi tập. Xin được trích dẫn một phần trong quyển “khí
công học và y học hiện đại”:
Giận quá làm nghịch khí lên
Bi ai làm khí tiêu tan
Sợ hãi làm khí không lưu hành được
Lo nghĩ làm khí kết lại
Mặc dù mình chưa biết đoạn viết trên có đúng không, nhưng
nếu đã trải qua những cảm xúc trên ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến
sức khỏe của mỗi người. Vậy nên, muốn học khí công tốt trước tiên mình phải
thay đổi chính mình. Thay đổi để việc học không bị hoang phí (vì sẽ có trường
hợp học ít nhưng dùng nhiều), và khi đã học tốt, ắt hẳn theo thời gian, mình sẽ
biết được mình học vì điều gì và hãy để khí công đi vào trong suy nghĩ, lời nói
và việc làm!
Này
ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại,
Nỗi bất
bình, thu xếp gọn một bên,
Còn đôi
mắt, ngăn đừng cho cuồng dại,
Thu
bóng hình những ảo ảnh phù vân.
(Thánh Thi kinh Sáng thứ năm tuần IV)
Đăng nhận xét