Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

"CHÀO MẸ CON VỀ"

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015 | 16:41

Sau một ngày mệt nhọc vì đi đường xa, đặt mình xuống không biết trời đất nơi nao. Sáng nay chẳng muốn dậy tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, nhớ đến hôm nay là ngày của Cha và tháng của Mẹ nên cố gắng bò dậy và xuống nhà thờ nguyện kinh với cộng đoàn và tham dự thánh lễ.


Tham dự thánh lễ mà mắt cứ típ lại vì cơn mệt vẫn chưa qua đí. Nó vẫn còn đó và theo bám cái thân xác nặng nề này. Dầu vậy, thấy vui lắm vì bước vào tháng của Mẹ với biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Điều đặc biệt hơn, ngày đầu trong tháng dành cho Mẹ lại là ngày của Cha, ngày quốc tế lao động. Thầm tạ ơn Chúa vì đã ban cho tôi có người Cha người Mẹ như thế.

Thánh lễ đã xong nhưng đôi mắt thì còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa qua. Nhớ ai đó bảo rằng mọi cái buồn đều có thể qua nhưng cơn buồn ngủ thì không thể bỏ qua. Quả đúng vậy, hai mắt cứ muốn nhắm tịt. Tôi chỉ muốn trở về phòng thật nhanh hầu có thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để tự thưởng cho mình ngày qua mệt nhọc nhưng ý nghĩa vì chữa được một ca bệnh khó. Lại thêm một lý do nữa để cám ơn Cha và Mẹ đã đồng hành với mình trong việc này. Cám ơn Cha và Mẹ đã trao cho tôi người Anh tuyệt vời luôn đồng hành với tôi mọi lúc mọi nơi dù tôi thế nào. Quả đúng là lao động thật hữu ích nếu nọ được thực hiện bởi tình yêu và cho tình yêu. Thật ý nghĩa.

Trong lòng đang lâng lâng cảm xúc chợt giật mình bởi giọng trong veo của một người phụ nữ: "Chào Mẹ con về!"

Câu chào sao mà gọn nhẹ tỉnh queo thế? Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật thân thương. Người phụ nữ đứng trước tượng Mẹ, bước lên xe, ngước cái đầu lên rồi chào cách gọn lỏn. "Chào Mẹ con về!"


Chào Mẹ con về khiến tôi nghĩ tới tương quan trong chính đời sống tâm linh của mình và bao người Kitô hữu. Nhiều lúc chúng ta tới khẩn cầu với Chúa, Đức Mẹ và các thánh như các ngài là một Đấng cao xa nào đó chứ chưa thật gần gũi và đụng chạm tới cuộc đời của mình. Chưa khi nào nhận thấy các ngài là thành phần của cuộc sống và cuộc đời mình. Một mối liên hệ gần gũi. Cho tới khi nào chúng ta mới đi vào cầu nguyện một cách thân thương như thế. Một các thân thương không câu nệ tiểu tiết nhưng bộc trực thổ lộ tất cả những gì mình có. Đơn giản vì họ là người thân của tôi và có liên hệ trực tiếp với tôi. Tất cả chỉ có vậy!

Chào Mẹ con về! Ước mong chính tôi cũng đi vào mối tương quan này trên bước đường tâm linh!

Sài Gòn, Ngày Quốc tế Lao động, tháng của Mẹ, 2015

-------------------------
Ảnh sưu tầm trên internet

Đăng nhận xét