Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

AI CÓ QUYỀN TƯỚC MẠNG SỐNG

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015 | 20:43

 TC: Hôm nay đọc được bài viết về án tử hình bên Mỹ. "Cứ mỗi 9 người nhận án tử thì có một người được giải oan và phóng thích. Một trên chín – đó quả thật là một tỷ lệ sai sót rất đáng kinh ngạc.". Ở Mỹ mà còn thế huống chi Việt Nam với nạn bức cung nhục hình và chết trong nhà tạm giam đến phát hoảng như hiện nay. Vậy xin đăng lại đây, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Hải và Chưởng cũng như tất cả các tử tù khác! Xin Chúa cho họ nếu không được sống về mặt thể lý thì được ra đi trong bình an và yêu thương. Xin cho họ tha thứ cho kẻ làm khổ và tước đi mạng sống của mình!
----------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày qua, bên tượng đài Lý Thái Tổ, vợ chồng ông Nguyễn Trường Trinh đang tọa kháng để kêu oan cho con mình là Nguyễn Văn Chưởng, người bị kết án tử hình vào cuối tháng 12 này.
 
vợ chồng ông Nguyễn Trường Trinh đang tọa kháng để kêu oan cho con mình là Nguyễn Văn Chưởng - chỉ có tình thương của cha mẹ mới tạo được sức mạnh như thế này - ảnh FB lavietdung
Theo vợ chồng ông Trinh và nhiều người, vụ án của Nguyễn Văn Chưởng có nhiều dấu hiệu oan sai, vì vậy, ông và nhiều người cùng tọa kháng xin hoãn, và đặc biệt bãi bản án tử hình. Bởi lẽ, theo hai ông bà, con ông bị án oan và chính nó, Nguyễn Văn Chưởng sắp bị giết oan. Có lẽ, đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cảnh cha mẹ bất lực ngồi tọa kháng để kêu cứu lòng trắc ẩn của toàn xã hội.

Ấy vậy, tiếng kêu của ông bà và bao người vẫn chưa thấu tới những vị trời đất Việt nên con ông vẫn chưa được hoãn thi hành án để điều tra lại. Chắc chắn, chỉ có tình thương của người cha người mẹ mới đủ sức cho hai ông bà kiên bền trong những ngày giá rét bất chấp mưa gió để kêu cầu công lý cho con mình. Và, chắc chắn, không phải chỉ có hai ông bà mà còn nhiều người khác cũng đã mỏi mòn trông ngóng con mình được giải oan và thoát khỏi án tử.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: trong năm vừa qua, có nhiều án tử hình oan đã được hoãn hoặc bãi bỏ nhưng công lý vẫn chưa được thực hiện một cách trọn vẹn. Song, hôm nay, xin không bàn tới vấn đề án oan hay bức cung nhục hình, chỉ xin đưa ra vài ý kiến về việc nên bãi bỏ bản án tử hình để không còn cái chết oan nữa.

1. Chúng ta, không ai tự tạo ra sự sống cho chính mình và cho người khác. Chúng ta không tạo ra thì chính chúng ta cũng không có quyền lấy đi. Huống hồ, cha mẹ sinh ra họ còn chưa muốn tước đi. Vậy, chúng ta lấy quyền nào mà tước mạng sống của họ. Vả lại, chính cha mẹ cũng không tạo ra được sự sống của con mình. Vì vậy, án tử hình cần phải được loại bỏ vì nó cho thấy sự bất nhẫn và vô cảm của con người. 

2. Nếu xét về sự nguy hiểm, chúng ta còn thấy nhiều kẻ khác đáng để phải chịu án tử hình hơn gấp bội. Đó chính những ai tham gia vào việc phá thai. Phá thai chẳng phải là một hình thức giết người sao. Hình thức này ghê rợn tới mức chính cha mẹ giết con của mình mà không cảm thấy đau lòng. Điều trớ trêu khi kẻ giết người sợ bị án phạt và chạy trốn thì cha mẹ ngày nay thấy đó là một sự giải thoát và lương tâm không hề áy náy. Cái nào nguy hiểm hơn. Xin thưa, hình thức phá thai nguy hiểm hơn gấp bội vì người ta không còn mặc cảm tội lỗi. Không còn mặc cảm tội lỗi sao có thể thay đổi vì đơn giản, người ta chỉ có thể sửa lỗi khi  biết chính mình có lỗi. Biết mình lỗi gì mới biết sửa ra sao.

3. Cũng liên qua tới hình thức giết người này, những nhà làm luật cũng chính là những kẻ phải chịu án tử trước tiên. Tại sao? Xin thưa, họ đã tạo ra một hệ thống luật pháp biện minh cho hình thức giết người đó chính là án tử và phá thai. Họ tạo ra cho xã hội một lối nhìn cho thấy giết người như thế là không có tội. Hay nói khác đi, chính họ đang muốn gieo trong lòng nhân thế một thái độ vô cảm trước  nỗi đau cùng cực nhất của con người đó là mạng sống bị tước đoạt.

Chỉ xin dừng lại ở ba điểm đó thôi, chưa nói tới những luận điểm khác, chúng ta cũng đã cần bãi bỏ án tử hình ngay lập tức. Một bản án không có giá trị gì ngoài việc khiến cho nhiều người khác dửng dưng hơn với nhau. Nếu thực sự muốn thay đổi xã hội, hay thay đổi giáo dục.

Tại sao phải thay đổi giáo dục!? Xin thưa, hầu hết các nền giáo dục ngày nay đều loại bỏ giáo dục Đạo đức. Đạo đức khác với luân lý vì luân lý có thể thay đổi nhưng Đạo đức thì không. Đạo đức thường gắn liền với tôn giáo và bất di bất dịch mọi thời và mọi nơi. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. (Ở đây, chúng ta cần loại bỏ các hình thức tôn giáo cực đoan - hay nói đúng hơn là thứ tôn giáo bị chính trị hóa, trần tục hóa và mê tín hóa - đó không phải là tôn giáo thuần túy mà là thứ hủ tục đang giết chết con người). Tôn giáo luôn đi ngược với thời đại không phải về khoa học hay tri thức nhưng về đạo đức. Tôn giáo gìn giữ đạo đức còn xã hội thì hầu hết, cho đến hôm nay, chỉ nhắm tới luân lý. Đó chính là tình trạng suy đồi của xã hội hiện tại. Vậy muốn cứu nó, hãy đưa đạo vào đời. Đó chính là cách để cứu vãn vấn đề chứ không phải là tước đoạt sự sống của kẻ khác.

Một lần nữa, xin được nhắc lại: CHÚNG TA KHÔNG TẠO RA SỰ SỐNG VÌ THẾ KHÔNG CÓ QUYỀN TƯỚC SỰ SỐNG CỦA BẤT KỂ AI, NGAY CẢ CHÍNH MÌNH. Vậy, hãy loại bỏ án tử hình ngay lập tức. Và trước mắt, chúng ta hãy lên tiếng cho án tử của Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng được hủy, đặc biệt trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, lễ của bình an và sự sống.

Xin cho công lý và tình thương được thể hiện! 

SG 22/12/2014

Đăng nhận xét