Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

TÂM TÌNH ĐÊM TRUNG THU

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015 | 22:16

Vt: Bạn bè gửi cho bài viết về trung thu trên xứ Huế. Trung thu mỗi thời mỗi khác nhưng dường như ngày nay, nó không còn là của trẻ thơ với sự hồn nhiên trong trắng mà đan xen vào đó là sự toan tính của người lớn. Chúng ta, những người lớn, xin đừng đánh cắp tuổi thơ của các em
Ảnh Internet


TÂM TÌNH ĐÊM TRUNG THU
Cô bé 1/10
Lâu. lâu lắm rồi cô bé không được vui trung thu bên gia đình. Năm nay, nhận dịp công tác, cô bé được hưởng niềm vui như những năm xưa tuy nhiên, có chút ray rứt khi viết những dòng này. Lòng cô bé vẫn còn ray rứt lắm, cảm giác như là mình đang làm gì có lỗi vậy, lỗi VÂNG LỜI ANH IU*. 

Mới ngày nào đó mà đã bốn năm. Bốn năm rồi mới lại có djp đón trung thu tại thành phố Huế thân yêu. Nhớ xưa, cứ mỗ độ trung thu là lại háo hức, khắp các xóm đều tùng tùng tiếng trống lân rộn rã. Cô bé thích xem múa lân lắm nhưng lại sợ ông địa. Trông mặt chẳng có chút thiện cảm nào, lại thêm bụng thì bự chà bá còn ngoáy ngoáy cái mông trông sao mà kì cục. Đã vậy, biết người ta sợ mà lại cứ dí theo quạt cho bằng được cơ, ghét thế chứ. Nghĩ lại hồi bé mình thật là đáng yêu. 

Hồi nhỏ ấy, chỉ thích các đoàn lân lớn. Đầu lân vừa to vừa đẹp, có khi tới hai ba đầu, trống thì vang rộn rã cả một góc trời, lại còn leo sào cao ơi là cao để nhận quà. Chốc chốc kèm theo màn khạt lửa sáng rực nhào lộn đủ kiểu, hoành tráng lắm! Năm nọ, cô bé ham vui đi theo đoàn múa lân trong xóm. Cô bé lết bộ hết xóm này đến xóm khác, hô hào kêu la đủ kiểu, mệt rã rời cơ mà cũng vui thiệt là vui. Hình ảnh đọng lại trong đầu là một ông trăng sáng rực soi bóng xuống một đoàn lân nhảy múa tưng bừng, vui tươi và đẹp lạ kì. 

Mấy năm đi làm xa, không được đón trung thu ở nhà. Trung thu ở Sài Gòn  không có vui như ở Huế. Nay nhân dịp công tác, về nhà chơi lại đúng dịp trung thu, lòng cũng có chút mong chờ, vui sướng như được quay trở lại tuổi thơ để háo hức xem múa lân. 

Cô bé đi xe máy từ sân bay lên đến trung tâm thành phố khoảng tầm 15km. Ở đây, nhà cửa không dày đặc và sáng sủa cho lắm nhưng văng vẳng vẫn nghe tiếng trống tùng tùng từ nhiều hướng. Các em nhỏ đội đầu lân dung dẻ rồng rắn kéo nhau đi vẻ mặt vui tươi hớn hở làm sao. Đầu lân của các em ý không lớn lắm, cũng không đẹp rực rỡ, không có nhiều đèn chớp chớp đâu. Tuy nhiên,  nhìn thấy, tự trong sâu thẳm, cô bé sáng rực lên niềm vui hạnh phúc hồn nhiên  của tuổi thơ. Các em đang vui vẻ hạnh phúc và ông trăng trên cao như cũng đang mỉm cười bởi sự hồn nhiên của các em. Lúc đó, lòng dấy lên một cảm giác rất lạ. Nay mình không thích những đoàn lân bự chà bá hoành tráng như lúc xưa nữa mà lại thấy yêu các em lân bé con hồn nhiên như vậy hơn. 

Xe gần đến trung tâm, tiếng trống lân giục giã. Ô hay, sao mà năm nay (không biết tự bao giờ bởi vì mình đã không đón trung thu ở nhà hơn 4 năm rồi), các đoàn lân lũ lượt kéo nhau đi bằng những chiếc xe tải!? Đoàn nào cũng lớn lắm, tới mấy cái đầu, nào nào sào, nào đuốc, trống căng vang lên rộn rã lắm. Không hiểu sao lúc đấy lại thấy buồn. Nhìn là biết ngay những đoàn lân như thế đi múa chỉ cốt để “trưng thu” kiếm tiền chứ ngoài ra nào còn mục đích gì khác? Nét văn hóa múa lân xưa đâu mất rồi??? Vài năm sau nữa liệu còn lại gì??? 

… Đi ăn tối, mình và anh xe ôm miễn phí (là anh người yêu ý mà) vào một quán cơm niêu ở trung tâm thành phố. Ngồi một lúc thì có một đoàn lân đi bằng xe tải vào. Có lẽ đi bộ mệt sức nên nay các đoàn hầu như đều thuê xe tải cả, một vài đoàn thì đi bằng xích lô. Cô bé rút ít quà ra đưa cho ông địa ngay sau khi chộp hình tự sướng với ông ý. Đoàn ấy đi, độ 5 phút sau, một đoàn lân khác chạy vào. 

ảnh Internet

Ôi! Đoàn lân này yêu quá đi, nhỏ tí hà!!!...Ông địa này bị suy dinh dưỡng rồi! Ốm nhom hà, cơ mà yêu phết ý! Từ hai cái lỗ tròn của mặt nạ ông địa, cô bé nhìn thẳng vào và nở một nụ cười tươi thật tươi. Đôi mắt của chú bé địa, đen láy. Dường như em ý ngại. Ngại ngần, e thẹn nhưng dễ thương kì lạ. Em địa cầm chiếc quạt mo quạt quạt mà có vẻ yếu ớt lắm, kiểu như không dám quạt ý. Chú địa này không xe xua ngoáy mông lắc eo như các ông địa bình thường đâu. Có lẽ em địa này mới đi múa lần đầu hay sao ý, xin tiền cũng chả dám xin, trông ngây ngô thương lắm lắm luôn. Nhìn ra phía đầu lân, cũng là một em bé. Một em bé nho nhỏ  ôm cái đầu múa, các động tác như mới chập chững múa lần đầu ý, không dùng nhiều động tác kỹ thuật, kỹ xảo như các đoàn lân anh chị. Các em ý cũng ráng tạo ra một chút gì đấy gây ấn tượng cho người xem. Em cầm đuôi bồng em giữ đầu bổng lên cao cho em ý đứng trên ghế múa, có vẻ khá vất vả. 

Ôi mình yêu các em ý quá! Muốn rút phăng một tờ tiền bự tặng các em ý để khích lệ tinh thần. Nhưng bự thì bự quá mà tiền lẻ thì hết mất tiêu rồi! Huhu…! Làm sao đây? Hỏi người yêu và đề nghị anh ý cho thì anh  bảo không được. Đoàn nào cũng cho kiểu đấy thì hơi quá! Cô bé nói em chỉ cho nốt đoàn này nữa thôi rồi đoàn sau em không cho nữa đâu. Vậy mà anh yêu lại không chịu, cứ bảo là cho nhiêu đấy được rồi (đưa cho em bé địa tờ giá trị bằng đoàn lân lúc nãy) và bảo kiểu gì chủ quán cũng treo thưởng nữa, em yên tâm. Chờ mãi chả thấy chủ quán treo thưởng cho đoàn này! Oa oa… Cô bé sốt ruột năn nỉ anh đưa cho em thêm để em đưa cho các em ý, vậy mà anh ý lại không chịu. Huhu... cô bé đinh rút nguyên tờ tiền giá trị to kia đưa thì anh yêu lên tiếng: Có chịu nghe lời anh không?

Không được, cô bé ngồi xuống ngậm ngùi nhìn các em ý bước ra khỏi quán, nghẹn ngào và mắt hơi rưng rưng thêm chút tỏ vẻ giận dỗi. Thế là từ đấy, lòng nặng trĩu. Hình ảnh em bé địa nhút nhát ngô nghê và em lân ốm yếu cõng bạn nhảy lên cứ hiện lên mãi trong đầu. Buồn lắm lắm,! Chỉ mong sao các em ý đến những chỗ khác sẽ được khích lệ nhiều hơn, để đừng nản lòng và năm sau lại tiếp tục xách đầu lân đi múa. Tôi chỉ còn cách tưởng thưởng cho các em bằng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin Chúa chúc lành cho các em ý. Các em ý dễ thương và ngây thơ quá. Chúa luôn yêu thích những tâm hồn trẻ thơ như vậy. Con xin lỗi vì đã không giúp được nhiều hơn cho các em ý. Lỗi của con là đã vâng lời anh iu của con mà không thưởng thêm cho các em ý. Con đã không đủ mạnh mẽ để làm trái ý người ấy mà lại trái ý Chúa, con chưa yêu thương đủ các em nhỏ ý. Con buồn lắm! Buồn lắm Chúa ơi!!!.... 

Và rồi, tôi và anh ra về. Dọc đường về cứ thầm nghĩ và ước mong mọi người đừng mải mê yêu thích những đoàn lân to bự hoành tráng mà bỏ rơi các em lân nhỏ đáng yêu. Các em nhỏ ấy mới đúng là hình ảnh đích thực và ý nghĩa nhất của múa lân. Các em ý múa một cách tự nhiên vì vui thích, hân hoan đón mừng trung thu. 

----------------------------
*: Cách Cô bé xưng hô với Chúa Giêsu - Anh Yêu!

Đăng nhận xét