Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

GIÁO HOÀNG NGỦ GẬT!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015 | 13:15

Hôm qua, một  bạn trong lớp chia sẻ như sau:

"Dạo này em làm việc không có tập trung do công việc và cuộc sống căng thẳng."

Với vẻ ngoài tươi cười, không ai nghĩ rằng bạn đang có những mối lắng lo cần phải được giải quyết. Vì vậy, khi tôi chia sẻ và mời bạn hãy thưa với Giêsu tất cả những gì là của mình và mời Chúa đến cùng vui buồn với mình. Bạn thắc mắc:

"Sao có thể được! Em chưa được tốt cho lắm nên chẳng dám xin! Liệu Chúa có giúp được em không? Thấy không xứng đáng nên em chẳng dám gọi! Cuộc đời em không biết sẽ đi về đâu giữa những bộn bề lo toan."

Đúng vậy, giữa bộn bề lo toan và không biết đâu là phương hướng cuộc đời lại thấy bất xứng với Đấng mình tin tưởng thì rồi đây không biết cuộc đời ra sao? Tôi đã chia sẻ và mời bạn thổ lộ hết tâm can với Chúa. Chúa hạnh phúc nhất là khi ta thổ lộ hết tâm can với Người. Đặc biệt, Người là thùng rác cực lớn và muốn ta biết rằng có thể đổ vào đó. Người luôn luôn sẵn sàng chờ đợi ta đến để người tha thứ. Chúa thích chúng ta ăn vạ Người. Thích chúng ta là Chí Phèo ăn vạ và thốt lên: Lạy Chúa, con muốn làm thánh và con muốn có Chúa. Khi đó, Người sẵn sàng sắm vai THỊ NỞ để thức tỉnh và đưa ta lên. Thị Nở trong truyện "Làng Vũ Đại" của Nam Cao không thể nhưng THỊ NỞ của chúng ta thì luôn luôn có thể và không có gì là không thể!


Ảnh: Nguyễn Như Ý - Cộng tác viên Ephata tại Hoa Kỳ (2015)
Hôm nay, lang thang trên mạng, tôi bắt gặp bức hình Đức Thánh Cha Phanxicô ngủ gật trong thánh lễ đồng tế, trước hàng vạn ống kính đang truyền hình trực tiếp. Một vị Giáo Hoàng ngủ gật ngon lành trong thánh lễ không cần giữ hình ảnh. Một vị Giáo Hoàng không màu mè xe xua và sống thực với mình. Một vị Giáo Hoàng vẫn còn đó những yếu đuối và mang trong mình những mệt nhọc của cõi nhân sinh và ngài đã ngủ gật. Quả thực, với nhưng ai cao niên hẳn sẽ hiểu được áp lực công việc dày đặc trong chuyến tông du tại Mỹ trong mấy ngày qua. Vì thế, ngài ngủ gục cũng là điều dễ hiểu.

Điều dễ hiểu ấy cho thấy, Chúa chọn con người để thi hành điều gì đó Người muốn nhưng lại không cất đi những yếu đuối của họ. Thánh Phaolô đã từng có kinh nghiệm này khi xin Chúa cất đi những yếu đuối của mình:
Để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. (2Cr, 12, 7-10)
Chúng ta hãnh diện vì chính  mình yếu đuối. Giáo hội hãnh diện vì còn đầy khiếm khuyết. Chúng ta và Giáo hội, Mẹ của chúng ta không yêu mến những yếu đuối và tội lỗi nhưng qua đó cho thấy: Giáo hội và chúng ta đứng vững không phải do công kia việc nọ chúng ta làm nhưng là do Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta sống thật nhất và trao dâng tất cả những gì mình có cho Thiên Chúa. Đó là điều khiến Chúa vui thích. Chúa sẽ biến ta trở thành thánh vì ta có Chúa ở cùng. Đó là lý do chúng ta thấy các vị Giáo Hoàng hết sức tự nhiên và gần gũi, không cần màu mè tô vẽ. Các vị sống thật với mọi người và với Thiên Chúa. Đó là sức hút chân thực và mạnh mẽ nhất. Sức mạnh mềm này chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được.
Đức Giáo  Hoàng Biển Đức XVI ngủ gật trong thánh lễ ngoài trời tại đảo quốc Malta (2011)

Ước mong sao, chúng ta, những Kitô hữu cũng biết sống thật như thế. Sống thật minh chứng ta là con cái Chúa. Sống thật không che đậy và sẵn sàng mở lòng mình ra để ta bước lên và thăng tiến trên con đường nhân đức. Đến với Chúa, ta có thể nghỉ ngơi an bình như các vị Giáo Hoàng trên đây. Cá ngài đang nói rất thật với Chúa qua giấc ngủ của mình trong thánh lễ:

Lạy Chúa, hành trình dài và mệt mỏi vượt quá sức của con. Cho con được ngủ bên Chúa, chỉ một chút thôi là con lại có sức tiếp tục thi hành điều Chúa muốn với muôn vàn thử thách. Vâng lạy Chúa, đó là điều con vui thích.

Sài Gòn 26/8/2015

Đăng nhận xét