Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

CÁI GÌ CŨNG CÓ THIẾU MỖI NÓ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018 | 09:54

Hai xuân rồi con không về ăn tết với bố mẹ. Năm nay cũng thế, xuân thứ ba con không được sum vầy bên gia đình ngày tết.

Còn mấy ngày nữa mới tới tết bố mẹ nhỉ? Ấy thế, bố mẹ đã nao nao mong ngóng đàn con ở nơi xa. Mong ngóng chúng về ăn tết với gia đình. Mong ngóng chúng về để cho ra xem ruộng khoai mơn mởn. Mong ngóng chúng về để ăn bát cơm quê còn thơm mùi cám không hóa chất. Mong ngóng chúng về để được miếng thịt gà, thịt lợn nuôi truyền thống thơm ngọt như tan chảy trong miệng. Mong ngóng chúng về để được ăn cây xà lách hay cải bắp cuộn chắc nịch tươi giòn mà an toàn... Biết bao điều mong ngóng cha mẹ đặt để trong lòng. Chiều chiều, ra ngóng vào trông, cha mẹ hồi hộp chờ tin con cái phương xa. 

Ngóng thế,  nhưng cha mẹ lo lắm. Phập phồng mỗi ngày coi tivi và theo dõi thời tiết. Ôi tết năm nay lạnh lắm các con ạ. Chúng bay mà về thì lạnh phải biết. Rời xa đất Bắc vào xứ nóng về có chịu được không. Ừ, không sao, áo ấm, giày dép, găng tay đàng hoàng chẳng có chi phải sợ. Nhưng, bố mày sợ lắm.

Không phải sợ lạnh đâu các con. Mấy nay, theo dõi vô tuyến, bố mẹ chứng kiến cảnh công nhân không có tiền nên anh em quyết định honda thẳng tiến về Bắc ăn tết. Thật trớ trêu, cuộc hành trình về quê hương cũng là sự ra đi mãi mãi. Hai anh em quê Nghệ An gặp tai bạn ở Bình Định đó. Sao năm nay tai nạn nhiều thế. Quá nhiều cái chết thương tâm. Tết là cái gì? Tết để đoàn tụ hay chia ly? Bố mẹ kể và hỏi chúng con rồi nghẹn ngào: Thôi, chúng bay đừng về, thương tao, chúng bay đừng về. Ở lại đó. Khi nào thuận tiện thì về. Đâu nhất thiết phải là tết. Về tết mà cứ thế này thì thà không về còn hơn.  Bố mẹ chỉ cần thấy chúng bay bình an và hạnh phúc, thế là đủ. Còn việc khác tính sau.

Dẫu nói với con với cháu thế, nhưng thực tâm, trong lòng, bố mẹ vẫn muốn con cháu sum vầy. Dù vừa chọc vui nhưng cũng là điều thật tâm bố mẹ nghĩ trong lòng. Bố nói: tết này cái gì cũng có thiếu mỗi nó.

Quả vậy, tết nhất, bố mẹ chẳng cần gì ngoại việc được sum vầy gia đình, được thấy cảnh con cháu an vui hạnh phúc hơn mọi thứ. Lễ phẩm và món quà chúc tết cao quý nhất chính là các con, các cháu hơn là cao lương mỹ vị. Chẳng có gì sánh được các con. Dù có chắp cánh đi tới phương trời nào, bố mẹ vẫn dõi theo các con. À, mà mấy nay, các con có coi tivi không?

Giọng bố mẹ đanh lạnh khi hỏi thế? 

Tiên sư bố chúng nó, người ta đã nghèo mà còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người ta? Bố mẹ dần kể cho chúng con nghe về việc cả mấy ngàn công nhân không có lương để trả tiền nhà trọ, để có tiền tiêu tết chứ chưa nói tới về tết mà bị giới chủ quỵt. Họ phải ăn mì gói cầm hơi canh chủ về đòi nợ đấy. Mùa này có phải mùa quýt đâu mà đã thêm dấu nặng nhanh vậy. Chuyện đó còn đỡ hơn kẻ thủ ác kia ở Hà Tĩnh, hắn đang tâm lừa người đồng hương. Lừa tới cả hơn ngàn người mua vé mà không có xe về tết. Nhà xe Giận Mà Thương đó con. Sao ác tâm thế. Chỉ người nghèo mới phải đi xe thôi. Xe đã chật chội. Bóp chắt từng đồng thế mà chúng nỡ đang tâm ... Ôi, cảnh đời! Bố mẹ thở dài ngao ngán.

Và rồi, con cũng góp thêm câu chuyện về cảnh đời đìu hưu nơi Sài Thành. 

Mọi năm, như hiện tại, các cửa tiệm nhộn nhịp với những bài hát xuân rộn rã thì năm nay im lìm. Dường như chẳng còn có không khí tết nữa. Ai ai cũng hối hả kiếm tiền. Đến nỗi, một vị linh mục nọ trong bữa cơm phải hét lên. Hình như họ chán sống rồi hay sao ấy. Đi như không biết hướng. Đi như sẵn sàng và vui thích để được vào nhà thương!

Chẳng phải họ thích đâu bố mẹ nhỉ! Đơn giản, kinh tế khó khăn, lạm phát khủng khiếp, thuế má tăng cao, các công ty phá sản, làm ăn buôn bán lỗ nhiều hơn lời sao có thể vui. Ai ai cũng cố gắng chạy vạy để lo cho gia đình có được cái tết tốt nhất có thể. Nhưng ngặt nỗi, giữa thời buổi khó khăn này sao có thể. Dường như, mọi người đổ xô ra đường hòng kiếm thứ gì đó nhưng xem ra chưa biết kiếm thứ gì và cách nào. Họ đi mà đầu óc còn suy nghĩ vẩn vơ. Dòng đời như bất định giống xã hội Việt Nam bất định và bất ổn.  Họ chẳng vui thích vào nhà thương đâu nhưng vẫn phải tuôn ra đường thôi. Ở đất Sài Thành này, không bước chân ra khỏi nhà là chết đói trừ nhà giàu có nhà hoặc đất đai cho thuê bố mẹ ạ. Nhà giàu thì mấy, còn nhà nghèo thì ngập ngụa. Nghèo thành thị khổ hơn cái nghèo ở quê.

Cái nghèo xứ mình sao dai dẳng thế. Nghèo mà chẳng dám lên tiếng. Sân bay đáng lý đủ rộng thì nay kẹt từ trong lẫn ngoài. Từ ngày thường cho tới lễ tết. Người ta cứ bảo là chống tham nhũng lãng phí. Nhưng nhìn đó, tham nhung thời gian, sức khỏe, bình an,  hạnh phúc và mọi thứ của dân. Những lãng phí đó nguy ngập lắm. Thậm tế hơn, người ta còn tham nhũng cả sự tinh tế, ngạy cảm và lòng chắc ẩn của con người. Bố mẹ cũng thấy rồi. Chuyện già trẻ lớn bé la liệt tại sân bay; chuyện tai nạn ngày tết; chuyện học hành tràn lan ra không biết làm gì; chuyện ô nhiễm môi sinh từ Formosa đến nhiệt điện và thủy điện, .v.v. Ai cũng thấy chẳng liên can gì đến mình khiến đất nước này ngày một thụt lùi, đặc biệt là thụt lùi về tình người tình đồng loại. Ôi ngao ngán!

Còn nhiều chuyện lắm cha mẹ muốn kể cho con và con kể cho cha mẹ. Nhưng ước gì, ngày tết chúng ta được nâng Ly Rượu Mừng để mọi người được vui niềm vui sum họp và ấm êm hạnh phúc bên những người thương mên. Con ước mong, tết không chỉ đơn thuần là ngày lễ hội nhưng là nét đẹp văn hóa khi ngày đóm, chúng ta bỏ qua tất cả mọi hiềm khích và nỗi buồn để cùng chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp cũng như bài học đức dục thực sự qua các nghi lễ ngày tết. Tết đối với người lớn có lẽ chẳng quan trọng nhưng quan trọng với lớp trẻ và các em thiếu nhi lắm lắm.

Nguyện Chúa Xuân thương ban phúc bình an cho cha mẹ, cho Giáo Hội Việt Nam và quê hương đất nước này. Xin cho hòa bình lên ngôi thay thế cho những hận thù chia rẽ. Xin cho nhịp cầu đứt gãy bấy lâu nay nơi người Việt được nối lại và chúng ta sẽ trả thù nhau bằng tình thương đong đầy.

Đăng nhận xét