Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

VALENTINE và AI ĐÓ và Chuyện Chưa Kể

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015 | 08:39

 NGÀY TÌNH YÊU.
Tình yêu lúc nào cũng lên tiếng gọi mời. Ai cũng yêu và khao khát được yêu. Nhưng người ta phải học mãi, để biết yêu thực sự.
Học yêu, là học biến đổi chính mình cho xứng đáng với
TÌNH YÊU. Càng biến đổi chính mình, thì càng chạm đến sự lặng im sâu thẳm. Và càng chạm đến lặng im sâu thẳm, là chạm đến Chúa, chạm đến vô cùng.
Mọi tình yêu đều bắt đầu từ im lặng và vô cùng.
Không Sơn



Trước khi rời khỏi lũy tre làng, tôi chưa từng nghe tới ngày Valentine. Bước chân vào Sài Thành, tôi mới chập chững tiếp cận với ngày này. Ngày này trở nên phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trong giới trẻ mấy năm gần đây. Hôm nay, ngày Valentine, ngồi một mình nhớ về người thương của mình. 
Người thương của tôi giờ tận trời tây. Người thương ở đó trong bốn bức tường. Không điện thoại. Không internet. Không liên lạc. Người thương của tôi ngồi đó. Nàng ngồi bên cây nến Phục Sinh và bên cây Thập Tự. Nàng ngồi đó trầm ngâm hát bài ca tình yêu bên cạnh tiếng gào thét của con sư tử ngoài kia, bên ngoài bức tường.
Nàng ngồi đó trong tiếng gào thét của cuộc đời; của thắng thua, của... Muôn vàn cái của mà nàng chấp nhận ngược dòng. Nàng cùng chí hướng với tôi. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ trong cái yếu đuối. Nàng thinh lặng trong tiếng gào thét của Tình Yêu. Tình Yêu của nàng không giới hạn cho ai đó nhưng cho tất cả.
Viết tới đây, tôi nhớ câu nói đùa của người anh em cùng chí hướng: "Em không cần Ipad. Em không cần Iphone. Em chỉ cần ai đó. Ai đó. Ai đó." Nàng cũng cần và chỉ cần Ai Đó. Ai Đó của nàng cũng là Ai Đó của tôi. Nàng và tôi cùng đi tìm Ai Đó và để gặp Ai Đó. Mục đích hành trình nàng và tôi đang tiến bước là Ai Đó.
Hành trình gặp Ai Đó kéo chúng tôi ra khỏi chính mình để tới với muôn người. Hành trình đó làm cho người tôi thương và cả tôi nữa không bị giới hạn bởi thứ gì nhưng triển nở và tung bay trong bầu trời tự do. Bầu trời của TÌNH YÊU và HY VỌNG. Vì vậy, đối với chúng tôi, ngày này không phải là ngày lễ tình nhân nhưng là ngày lễ tình thân. Ngày của sự hòa điệu gặp gỡ sâu thẳm trong tâm hồn.
Tôi đã thấy được điều này, khi tại Việt Nam, người ta không còn hiểu đơn thuần ngày này dành cho đôi lứa. Valentine được dành cho tất cả những người thương yêu của chúng ta. Vì vậy, thanh chocolate được dành tặng cho tất cả mọi người. Vui lắm nhưng ngày này lại vô tình trở thành lễ hội và hò hẹn chứ không phải là sự hòa điệu trong tâm hồn vì họ chưa là Valentine.

Là Valentine thì bản thân mỗi người luôn tin vào tình yêu và làm cho tình yêu ấy trở nên vĩnh cửu. Tin vào tình yêu thì cũng biết làm mới lại tình yêu mỗi ngày để tình yêu nên nồng thắm. Tình yêu ấy chỉ trở nên nồng thắm khi bản thân mỗi người luôn hiến dâng mình để phục vụ tình yêu nhưng chính mình cũng phải là tình yêu. Chính bởi lẽ đó, chúng ta dám sống chết để bảo vệ cho tình yêu. Một tình yêu đích thực thay cho tình yêu vị kỷ.

Ôi, thế là tôi và người thương xa nhau ngàn trùng nhưng ngàn trùng lại trùng phùng trong TÌNH YÊU  - trong AI ĐÓ mà chúng tôi đang tìm và gặp. Chúng tôi mỗi ngày trở nên gần gũi hơn vì chúng tôi gặp thấy chính mình, gặp thấy nhau và gặp thấy tất cả mọi người cùng cả trần gian này trong TÌNH YÊU. 
Một TÌNH YÊU dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 
Một TÌNH YÊU lớn tới mức luôn sẵn  sàng yêu thương và nguyện cầu cho kẻ thù* và kẻ ngược đãi mình. 
Có TÌNH YÊU làm quy chuẩn cho mọi suy nghĩ, hành động và lời nói của mình. Tôi thấy cuộc đời đầy niềm vui và hạnh phúc mặc dù vẫn có đó nước mắt và tiếng kêu. Nhưng trong TÌNH YÊU chúng tôi tràn trề hy vọng.

Cầu chúc mỗi người luôn là tình yêu như TÌNH YÊU mà chúng ta đang tìm kiếm. Cầu chúc tình yêu - tình thân của chúng ta sẽ dẫn ta đến gặp được TÌNH YÊU. TÌNH YÊU cứu độ. TÌNH YÊU vượt thắng mọi sợ hãi và giải phóng chúng ta.

SG 14/2/2014
----------------------------
* Đối với mỗi Kitô hữu, chúng tôi không có kẻ thù mà chỉ có kẻ thù chúng tôi 
* Đọc thêm về nguồn gốc ngày lễ Valentine


Tôi xin được tự giới thiệu. Tên tôi là Valentine. Tôi đã sống tại Rô-ma vào thế kỷ thứ 3. Vào thời ấy, đế quốc Rô-ma bị cai trị bởi một vị hoàng đế tên là Claudius. Tôi không thích Claudius, và tôi không phải là người duy nhất, rất nhiều người có cùng suy nghĩ như tôi, vì ông ta hiếu sát và hiếu chiến.

Ảnh dpcdsb
Claudius muốn có một quân đội hùng mạnh. Ông ta nghĩ rằng đàn ông sẽ tình nguyện tham gia quân đội, nhưng nhiều người lại không muốn chuyện đánh nhau giết chóc. Họ không muốn xa vợ con và gia đình. Ðiều này khiến cho Claudius giận dữ. Và điều gì đã xảy ra? Ông ta nảy ra, một ý nghĩ điên rồ: nếu đàn ông không lập gia đình, họ sẽ không phản đối việc tham gia quân đội.

Thế là Claudius quyết định không cho phép tổ chức bất kỳ một lễ đính hôn và kết hôn nào nữa! Những người trẻ tuổi trong đó có tôi cho rằng luật này quá đỗi tàn nhẫn và phi lý!

À, tôi còn quên chưa nói tôi là một Linh Mục Công Giáo. Một trong những công việc mục vụ tôi yêu thích nhất, đó là làm lễ cưới cho các lứa đôi đang yêu nhau. Sau khi Claudius đã ban hành luật mới, tôi vẫn tiếp tục tổ chức các lễ cưới, tất nhiên! trong vòng bí mật. Thật là hồi hộp! Hãy tưởng tượng một căn phòng nhỏ có thắp nến, chỉ có cô dâu, chú rể và tôi. Chúng tôi thì thầm tiến hành các nghi thức của Bí Tích Hôn Nhân Công Giáo trong khi vẫn lắng tai theo dõi xem có tiếng chân lùng sục của bọn lính ngự lâm.

Thế rồi một đêm nọ, chúng tôi đã bị phát giác. Nhờ ơn Chúa, đôi trai gái tôi đang làm lễ kết hôn đã kịp trốn thoát. Còn tôi thì bị bắt ném vào ngục với án tử hình... Tôi đã cố gắng vui vẻ lạc quan. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Rất nhiều bạn trẻ đã tìm cách vào được ngục để thăm tôi. Họ ném hoa và những bức thư ngắn qua cửa sổ cho tôi. Họ muốn tôi biết rằng họ cũng như tôi, luôn luôn tin tưởng vào Tình Yêu.

Một trong những người bạn ấy chính là con gái của người gác ngục. Cha cô bé đã cho phép cô vào thăm tôi tận trong phòng giam. Ðôi khi chúng tôi ngồi nói chuyện hàng giờ. Cô bé đã giúp tôi giữ vững tinh thần. Cô khẳng định rằng tôi đã làm đúng khi bất chấp cái thứ luật lệ phi nhân của hoàng đế để vẫn cứ tổ chức các đám cưới bí mật.

Vào ngày tôi phải chịu xử tử, tôi đã trao cho người bạn nhỏ của mình lời cám ơn vì tình bạn và sự trung thành của cô. Tôi ký dưới bức thư với giòng chữ: "Gửi con tình yêu của Valentine, cha của con". Tôi tin rằng lời nhắn đó đã bắt đầu trở thành tục lệ dễ thương của các bạn trẻ, đó là nhắn gửi cho nhau những lời thân ái trong Ngày của Tình Yêu. Lá thư của tôi được viết vào đúng ngày tôi chịu chết, ngày 14 tháng 2 năm 269.

Cho đến bây giờ, mỗi năm, cứ vào ngày 14 tháng 2, mọi người lại đều nghĩ về tình yêu và tình bạn. Họ cũng nhớ tới cả hoàng đế Claudius với cái cách ông ta đã ngang ngược đứng chặn trên con đường của tình yêu, và họ lại cười nhạo ông ta, bởi vì các bạn cũng đều biết rõ rồi đấy: Tình Yêu không thể nào bị đánh bại!

MK Ðàm Thư dịch, đăng lại từ báo Kiến Thức Ngày Nay 10.2.2000

(Trích dẫn từ Ephata Việt Nam số 100, năm 2003)

 

Đăng nhận xét