Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

CHÚA HÃY NGỦ ĐI

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018 | 13:42

Hôm nay, Chúa đi đâu rồi!

Hôm qua Chúa đã im hơi, hôm nay Chúa lặn mất tăm. Con đi tìm, tìm Chúa khắp nơi. Họ nói Chúa đang trong mồ. Con tìm chẳng thấy vì phiến đá nặng quá Chúa ạ. Có người nói với con rằng: thôi, để Chúa ngủ.

Sao Chúa ngủ lâu thế. Chúa làm thinh để cho nhân thế hững hờ. Biết bao người đang tìm Chúa mà Chúa cứ ngủ sao. Họ khao khát kiếm tìm Ngài mà Ngài đáp lại bằng vô thanh. Con cần nghe tiếng Ngài cũng như chính họ cần có tiếng của Ngài. Lời Ngài mới làm cho vạn vật sống. Chúa hỡi, biết vậy, sao Chúa ngủ lâu thế. Phải Chúa đang ngủ không hay Ngài đã chết!

Con mải mê suy tư và đặt câu hỏi cho chính mình. Chúa ơi, Ngài ở nơi nao? Khi nào Ngài đáp lời? Ngài có nghe thấy nỗi đau của người Việt và cả thế giới? Ngài có nghe thấy nỗi muộn phiền của bao gia đình ly tán, của những chia lìa trong gia đình? Ngài có nghe thanh âm rên siết của nhân loại đang kiếm tìm Ngài? Sao Ngài cứ mãi ngủ!

Chẳng thấy Ngài mở mắt, nhưng trong tiếng gió hiu hiu của buổi sớm với con mưa nặng hạt ngày thứ bảy tuần thánh, với cái nắng oi ả buổi trưa, Ngài thủ thỉ vào tai con?

Con tìm ta ư? Phải con tìm ta không hay tìm ai đó? Ta là ai đối với con? Ta có phải là chính ta hay là rôbốt để con điều khiển? Con có thức sao biết ta ngủ? Con có yên lặng sao biết ta làm thinh? Đã khi nào con mở tai, mở mắt và mở trái tim của mình ra không vậy? Ta đâu có ngủ. Ta vẫn ở đây, đang thức và đang bước đi bên cạnh con. Chỉ có điều, các con, đã bao phen không muốn ta thức với các con mà muốn ta ngủ mãi.

Con thấy không, một nền khoa học phi đạo đức là một nền khoa học chết con ạ. Họ đang muốn ta ngủ đó. Nếu ta thức, lương tâm cắn rứt sao họ có thể làm bằng mọi giá.

Con thấy chăng, một nền kinh tế thị trường hay bao cấp, mạnh được yếu thua, không mưu mô sẽ khó làm giàu. Chính các con cũng hay nói với nhau: phi thương bất phú. Kinh tế mà không có đạo đức thì là gì con? Có phải hết thảy đang như con thiêu thân bị cuốn vào guồng máy bỏ ta ở lại. Ta vẫn ở đây chờ đợi các con, sao chẳng ai đáp lời.

Con có thấy, để đạt được bằng cấp, danh tiếng và quyền lực hay nhiều thứ khác, con người thường xuyên từ chối gặp gỡ ta. Ta đâu có bắt buộc các con nhiều đâu, tuần một lần để chuyện vãn với ta ngày Chúa nhật thôi, vậy mà các con nhiều khi chẳng muốn. Các con thích quẹt các tiện ích của công cụ thông minh hơn ta. Vậy mà khi có chuyện, các con ngửa mặt lên than trách ta. Giời ơi, Giời có mắt không? Có lẽ ta không có mắt thật!

Con có biết, môi sinh ta dựng nên để cho các con sống và sống an bình hạnh phúc. Vậy các con đã làm gì? Các con đã biến nó trở thành kẻ thù của các con. Thay vì là bạn, là anh em, các con biến thiên nhiên trở thành công cụ và thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình. Các con quên mất nhu cầu của vạn vật. Giờ các con thấy đó. Những trận cuồng phong ngày càng dày hơn, băng tan nhiều hơn, nóng dữ dội hơn. Và các con, khi chứng kiến những điều đó, các con lại hỏi ta: Chúa ơi, sao Ngài im lặng!

Nhiều lắm, nhiều lắm các con ạ. Các con thích ta đi vắng để các con muốn làm gì thì làm. Các con thích làm điều các con muốn và thỏa mãn nhu cầu của các con. Con thấy chăng, khi linh mục nhân danh ta tha tội cho các con thì tòa an dân sự nơi kia kết án các linh mục vì không khai báo. Ta đã xóa hết tội lỗi của các con nhưng một nền chính trị, xem ra tân tiến đang muốn loại bỏ ta khỏi thế giới. Các con muốn làm chúa của chính mình. Sống chết trong tay các con mà. Các con đâu có cần đến ta. Các con muốn ta bị nhốt trong đền thờ hơn là sóng bước với các con trên đường đời. Không phải các con muốn thế sao.

Các con muốn vùi ta xuống mồ sâu, muốn ta ngủ mãi. Các con sợ ta thức vì các con coi ta như một quan tòa rình phán xét hơn là thấy ta như người dẫn đạo. Các con coi ta như một bà già lẩm cẩm quê mùa không còn phù hợp với khoa học hiện đại. Các con muốn kiểm chứng ta bằng thực nghiệm. Các con muốn ta phải làm các con vui trong mọi lúc dù các con lầm đường lạc lối. Nhưng, khổ nỗi, lời ta vốn phân tách các con và buộc các con phải chọn lựa. Sống với nahu, cùng nhau, vì nhau và cho nhau hơn là cho chính mình. Nếu ta thức, các con biết rằng mình thuộc về nhau và thuộc về cả vũ hoàn này. 

Một khi biết thuộc về nhau hẳn các con lấy làm sợ. Vì thế, các con vẫn muốn ta ngủ. Khi ta tắt hơi thở nhưng ta đâu có tắt hơi. Ta thổi Thần khí của ta vào cõi nhân sinh nhưng các con chẳng muốn tiếp nhận. Các con sợ mình Sống như các con là. Các con hãy nhìn vào sự lệ thuộc và vong thân hiện nay coi. Các con tự vấn xem mình là ai.

Dù thế nào đi nữa. Dù các con có muốn ta ngủ. Muốn ta yên lặng trong mồ sâu. Nhưng, sự thật và tình yêu sẽ trỗi dậy. Ta sẽ thức. Các con chắc chắn sẽ phải mở mắt ra và phải thay đổi. Ta sẽ thức. Ngày mai thôi ta sẽ Thức. Tiếng của ta sẽ lại vang lên và các con, các con sẽ nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng của tình yêu và hy vọng. Thấy ánh sáng các con hãy tiến tới dù ban đầu có hơi chói mắt. Như người ở trong hang tối lâu ngày sợ ánh sáng, nếu cứ mãi sợ sẽ thấy bầu trời qua cửa hang. Phần các con, hãy bước ra và hãy Thức Dậy với ta. Ta Thức Dậy chứ không mãi ngủ như người ta vẫn nghĩ. Con hãy nhớ rằng. Ta luôn bên con.

Này con, con có muốn thức với ta, hãy đến đây, chính ta sẽ đẩy tảng đá lấp cửa mồ ra. Con có muốn, chính ta sẽ tháo đồ liệm để con được tự do thênh thang tiến bước. Con có muốn hát bài Halleluia, hãy lại đây với ta.

Ơ hay, Chúa đâu rồi. Chúa vẫn ngủ đây mà. Nấm mồ vẫn đây. Đoàn người vẫn đang tiến bước hôn chân Chúa này. Hóa ra, Chúa đâu có làm thinh. Chỉ là con quá ồn ào nên đã không nghe tiếng ngài. Chỉ là thế nhân quá sôi động mà quên đi tiếng nói thinh không. Ôi thanh âm tuyệt diệu chỉ ai lặng thinh mới biết ánh sáng ngày phục sinh. Chúa ơi, hãy thương loài người, hãy thương dân Việt và cả những đứa con xem ra thánh thiện mà đầy tội lụy đây. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu và mãi yêu đoàn con. 



Đăng nhận xét