Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

Thứ Sáu Tuần XVI năm chẵn - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018 | 10:27

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Gr 3,14-17
Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta ; và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Giê-ru-sa-lem.
14 Sấm ngôn của Đức Chúa : Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xi-on. 15 Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta ; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. 16 Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy - sấm ngôn của Đức Chúa - người ta sẽ không còn nói đến Hòm Bia của Đức Chúa nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. 17 Thời ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là “Ngai toà của Đức Chúa”, và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Giê-ru-sa-lem ; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa.
Đáp ca: Gr 31,10.11-12ab.13 (Đ. x. c.10d)
Đ.Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên.
10Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa
và loan đi các đảo xa vời,
rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en,
cũng chính Người sẽ thâu tập lại,
canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
Đ.Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên.
11Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp,
giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.
12abHọ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa.
Đ.Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên.
13Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa,
trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
Chúa phán : Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ,
và sau cảnh sầu thương,
sẽ cho họ được an ủi vui mừng.
Đ.Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên.
Tung hô Tin Mừngx. Lc 8,15
Ha-lê-lui-a. Ha-: lê-lui. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 13,18-23
Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; 21 nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Suy niệm

Trồng cây mong đến ngày gặt trái. Mục tử chăn dắt đàn chiên mong chiên de khỏe mạnh. Hẳn dân Việt cũng vậy, cũng mong quê hương đất nước này phồn thịn đúng nghĩa của nó.

Nhưng nhìn vào đất nước thì hỗi ơi, như một tế bào ung thư loang lổ. Rừng  hết, đất chết  cộng với những hậu quả của một lối sống vô phương vô phép với thiên nhiên và với nhau.

Nhìn vào gia đình cũng thấy nát bét như tương. Con cái mải mê học hành tri thức mà quên đi tương quan gia đình và tâm linh. Con trẻ mai mê học để kiếm tiềm hơn là tu trí học để thành nhân.

Ông Chúa ơi, ông gieo hạt sao thấy toàn cỏ lùng trên cõi Việt Nam. Đau quá, mệt mỏi quá. Giá như có cơn hồng thủy cuốn trôi hết cho xong. Nhưng không, ông vẫn để nó trong cơn cuồng loạn với bao đau thương. Ông biết, chỉ cần một kẻ công chính còn sót lại thì ông sẽ cứu Việt Nam, đó là kẻ lắng nghe lời ông và làm cho lời ấy sinh hoa trái.

Vui lắm Chúa ạ, vì Việt Nam có quá nhiều người đi tu nhưng sao lại cứ thấy buồn vì mùi vật chất cứ dần cướp đi đời sống tâm linh. Cuộc sống cứ dập dồn tang thương gặm nhấm nhà tu. Xem ra, ít có ai dám làm một cuộc lên đường để khám phá ra sự sống trong chính đổ nát của bãi chiến trường Việt Nam. Xem ra, ít ai dám tiến lên để khai phá tâm hồn mình và khơi lên mầm thiện cho Việt Nam.

Hãy trả lại cho đất Việt sự màu mỡ vốn có của nó. Hãy trả lại cho gia đình vị trí của nó. Hãy trả lại cho con người vị trí lãnh đạo vạn vật hơn là đối và tao loạn như hôm nay. Điều đó chẳng gì hơn là cuộc lên đường, đào xới làm cho từng mảnh đất tâm hồn nên tơi xốp phì nhiêu,gia đình nên thửa ruộng giàu dinh dưỡng. Đất nước trở nên cánh rừng trù phú, cho Lời được lớn lên và cho con người được là chính mình và biết mình!

Đăng nhận xét