Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Vì sao cổ dài!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015 | 12:27

Mùa hè, mùa của mưa nắng và bão gió. Tôi trải nghiệm những cảm giác ấy tại quê nhà cũng như chuyến nghỉ hè cùng đoàn của mình. Hết thời hạn, tôi quay lại Sài Gòn tiếp tục công việc của mình.

Vừa xuống phi trường, bước chân ra ngoài đón taxi về nhà. Đêm đã khuya và hầu hết mọi người đã an giấc. Chờ lâu thật lâu mới đón được chiếc taxi. Cảnh hành khách chèo kéo giành giật để có được chiếc taxi thật là mệt mỏi. Người già và con nít cũng phải tranh phải giành nếu không muốn lê gót ra đường xa tít ngoài kia. Cuối cùng, tôi cũng đón được chiếc taxi sau 30 phút chờ đợi.
 
Ảnh minh họa - internet
Bước lên taxi, tôi chào và nói ngay điểm đến nhưng chàng lái xa trung tuổi chẳng thưa chẳng rằng. Bất đắc dĩ, tôi phải nhắc lại lần nữa. Nhắc lại cũng không thưa! Thôi thì đành quá tam ba bận, tôi nói cũng địa chỉ đó nhưng cách khác. Thế là anh tả xổ ra một chàng những lời khiếm nhã. Không chỉ với tôi mà với cả những chiếc xe phía trước. Một cảm giác mệt mỏi tăng lên sau chuyến bay bị delay cũng như chờ dài cổ tại điểm đón xe trong sân bay.

Một cách tế nhị, tôi nói lời xin lỗi và không thể chào hỏi lời nào suốt hành trình với cái khuôn mặt khó đăm đăm đó. Cuối cùng, xe cũng về đến nhà và tôi trả cho anh số tiền gấp đôi so với giá thành của chuyến đi. Tôi nghĩ anh có chuyện gì khó nói nên cáu giận như thế nhưng điều tôi nhận lại sau lời cám ơn của chính mình là sự im lặng với câu "đù má!".

Tưởng rằng chuyện này chỉ xảy ra khi đêm đã khuya và trong một bối cảnh nào đó. Ai dè, trong chuyến trở về sau kỳ nghỉ hè cùng đoàn, chúng tôi đã phải chờ đến 45 phút mà không có taxi. Cuối cùng, chúng tôi cũng phải lê gót ra đường để đón taxi.

Số là ở đó, muốn đi taxi phải xếp hàng. Điều này thì tự nhiên và quá tốt. Nhưng xếp hàng phải đăng ký  - nghịch lý khi đón taxi. Thôi thì cũng chấp nhận để tránh lộn xộn. Nhưng muốn đăng ký phải có thẻ của hãng. Nếu không có thẻ thì chờ đó nha! Chờ dài cổ chẳng có xe nào mà chỉ có một hãng duy nhất. Họa hiếm lắm mới có hãng khác chen chân được một hai cái.

Đang lúc chờ đợi, một anh chàng đứng chen mặt cụ già đàng trước khiến cụ không thể đón xe. Thế là tôi đề nghị anh nhường cho cụ nhưng nhận lại ánh mắt khó chịu. Anh nguýt một cái thật dài. Xong chuyện, tôi chạy lại lên lề đứng. Ai dè, hãng xe kia dứt khoát bắt khách phải đi theo thứ tự đăng ký. Có gia đình anh kia đã chờ cả tiếng mà không đón được vì không có thẻ. May quá, bắt được xe nên cả gia đình đã lên.

Lên xe, ngồi chưa nóng chỗ, anh quản lý ở đó mắng tài xế: "Ai cho phép mở cửa đón khách!" và đuổi khách xuống. Tôi và vài người phải lên tiếng gia đình kia mới được đi vì còn hai con nhỏ.  

Đi lên đi xuống tới 45 phút mà vẫn chưa đón được trong khi chuyến bay khác cứ lần lượt đáp xuống và làm cho bãi đón xe thêm chật. Không có thẻ sao đón! Vì vậy, chúng ta đành vác hành lý lên vai và ra đường đón.

Ra đường, đón được taxi mới biết bến bãi đã được mua và hãng đó gần như là độc quyền nên mới có chuyện này. Đậu lại đón khách là bị phạt liền. Thêm nữa, xe gia đình đưa người thân lên chỉ được dừng lại ba phút để chuyển hành lý xuống. Trên ba phút là bị phạt. Ấy vậy, mà có chuyện 2phút30 đã bị phạt mới hay.

Tất cả chỉ tạo nên một sự náo loạn tại bãi đón. Người đón thì giành giật để mình được đi trước mà không biết nhường người già và trẻ em. Người điều hành thì la ó om xòm và cứ muốn xếp hàng cả ngày. Chắc cứ cái đà xếp hàng cả ngày này thì các cụ và các em, thậm chí cả chúng ta nữa cũng xuống hố cả nút. Phải chăng đó là câu nói giỡn của ai đó về bốn chữ cái CNXH đã thành hiện thực.

Chuyện qua cho qua. Cái chính là chính chúng ta ý thức thế nào khi đón xe. Ai nấy hãy biết xếp hàng theo tuần tự của mình. Kẻ trước người sau đúng thứ tự của nó cho dù có xếp hàng cả ngày. Tuy nhiên cũng cần bước ngó trước ngó sau. Không phải ngó để tranh thủ giành phần trước nhưng là nhường cho người cần được ưu tiên. Như thế mọi người đều thoải mái và người điều hành cũng dễ. Đó là phía người đi.

Phần nhà điều hành cũng cư xử sao cho có văn hóa. Phải chăng chỉ nhà giàu mới có thẻ taxi và mới đủ khả năng đăng ký. Làm sao, mỗi ngành nghề không chỉ đơn thuần là kiếm tiền nhưng là để phục vụ và giúp con người văn mình hơn thay vì tạo ra một xã hội chụp giật. Đó là điều tôi mong muốn. Mong muốn cho xã hội này thực sự tốt - đẹp- văn minh và đầy tình người. Tôi mong cảnh đón taxi như thế này không còn xảy ra bất cứ nơi nào trên quê hương đất nước tôi.

Đăng nhận xét