Đặng Không Sơn
Sống ở đời đương nhiên phải có tương quan. Nhờ tương quan, ta mới nên
người. Nhờ tương quan, ta mới trở thành và mới tàn lụi. Mở lòng ra với
tương quan, cho sâu, cho rộng, ta càng sống cho trọn nghĩa đời mình. Kẻ
nào càng khép kín, thì càng tự hủy diệt.
Sâu, là tương quan trong
Trí Tuệ và Yêu Thương. Trí Tuệ thì càng tương quan, càng dồi dào trách
nhiệm, nhưng cũng đầy Tự Do, không dính bén, không chiếm hữu, gần gụi vô
cùng mà cũng hun hút cách xa vô tận. Bấy giờ, Trí Tuệ thật
thì cũng đương nhiên là Yêu Thương thật. Mối tương quan đó, dù chỉ là
tuơng quan với một người thì cũng là đang cùng tương quan tới "Cội
Nguồn" của Đời Sống. Tương quan với "Tuyệt Đối". Trong mối tương quan
đầy Trí Tuệ và Yêu Thương, với tất cả Tự Do và Trách Nhiệm, người ta vừa
tìm thấy chính mình, vừa đang biến mất chính mình, không còn có thể ích
kỷ lấy mình làm trung tâm mãi nữa !
Rộng, thì dù có gắn bó rất bền chặt sâu sắc với chỉ một người, như mẹ
và con, như vợ với chồng, nhưng càng tương quan thật, thì lại càng thấy
qua một người, ở ngay đó, cũng đang tương quan với mọi người, với thân
nhân, với cộng đồng, với xã hội, với quê hương, với Tuyệt Đối. Càng sâu,
thì đương nhiên, càng rộng, thay vì đóng kín trong nhau.
Có biết bao mối tương quan mà ở đó, người ta làm khổ nhau, có khi khổ đến cùng cực. Vì mọi người cứ hay sống thứ khuynh huớng rằng đã yêu thương thì phải chiếm hữu, phải cột chặt, phải ghìm giữ nhau, phải sở hữu nhau, phải đóng kín trong nhau. Hoặc người ta cũng chỉ mong tìm thấy trong cái gọi là yêu thương những thứ sướng khoái cho mình.
Mấy hôm nay, mình bị chao đảo vì mối tương quan với những người thân thiết. Hì hì, tâm loạn cào cào như con chào mào ! Định lực như con cá mực ! Nhưng cũng tốt chứ sao ! Để thấy rằng không thể cứ ngồi lui cui rung đùi với mình, với cõi bình yên của mình, với 'Đạo', mà thờ ơ với những tương quan trong đời được. Uh, nếu mình luôn LÀ mình, LÀ cái Thật của mình, thì .. e he...
Có biết bao mối tương quan mà ở đó, người ta làm khổ nhau, có khi khổ đến cùng cực. Vì mọi người cứ hay sống thứ khuynh huớng rằng đã yêu thương thì phải chiếm hữu, phải cột chặt, phải ghìm giữ nhau, phải sở hữu nhau, phải đóng kín trong nhau. Hoặc người ta cũng chỉ mong tìm thấy trong cái gọi là yêu thương những thứ sướng khoái cho mình.
Mấy hôm nay, mình bị chao đảo vì mối tương quan với những người thân thiết. Hì hì, tâm loạn cào cào như con chào mào ! Định lực như con cá mực ! Nhưng cũng tốt chứ sao ! Để thấy rằng không thể cứ ngồi lui cui rung đùi với mình, với cõi bình yên của mình, với 'Đạo', mà thờ ơ với những tương quan trong đời được. Uh, nếu mình luôn LÀ mình, LÀ cái Thật của mình, thì .. e he...
Nguồn: FB Không Động
Đăng nhận xét