Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

MƯA

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017 | 17:24

Mấy ngày nay mưa quá. Chẳng biết do bão, áp thấp hay do nguyên nhân gì. Chỉ biết mưa nhiều và Sài Gòn đã thành Thành Hồ tự khi nào. Mưa liên miên. Dường như cơn mưa chiều nay ông trời cũng đang khóc thương cho chàng sinh viên trường  HUTECH bị tảng bê tông rơi trúng đầu dẫn đến tử vong.
Lạy Mẹ Maria, xin hãy chở che Việt Nam quê hương con!

Không biết trời mưa do thương cảnh con người nước Nam hay trời nổi giận đùng đùng bởi lòng người vô độ. Dường như, sự thật là như thế khi khắp cả thế giới này chạy theo kim tiền và quên đi sự thật tâm linh.

Thử nhìn mà xem, các quốc gia giàu có vì sự an nguy dân nước mình mà đẩy các ngành công nghệ lạc hậu qua các nước khác. Hậu quả là các nước nghèo điêu đứng vì tình trạng bệnh tật và ô nhiễm môi sinh, có thể cả hàng trăng năm sau không giải quyết được. Tuy nhiên, đâu phải đẩy mà chúng ta vô can. Cơn bão vừa qua ở Mỹ cho thấy sự bất lực của con nguời trước thiên nhiên. Con bướm vỗ cánh trời Nam có thể gây cơn cuồng phong tại phương trời nào đó rất xa.

Đến lượt nước mình, quan nói sang sảng rằng vỡ đê là có kế hoạch và nói thế là nói cho vui. Đủ thứ quy trình khiến dân chết dân mất mùa mà có thể thản nhiên không một lời xin lỗi. Dân chẳng cần ai xin lỗi nhưng cái chính là dân cần các vị biết sống có trách nhiệm và làm đúng đòi hỏi của một nhà phục vụ công ích của đất nước này. Dân không cần quan, dân cần người sống cho ra người. Dân không cần biệt phủ hay sự phát triển trá hình mà dân cần môi trường sống lành mạnh và phát triển bền vững.

Nhưng hỡi ôi! Dân tôi cũng đang xây nhà trên những thây ma khi cũng bằng mọi giá chạy theo vật chất. Rau nhiễm độc. Làm ăn giả dối. Chạy chức chạy quyền. Thích vào công chức tìm sự yên ổn hơn là đóng góp xây dựng. Đủ thứ hằm bà lằng đang giết chết dân tôi khi ý thức cộng đồng bé tẹo. Dường như, điều này lãnh đạo dân tôi thích vì dễ trị hơn bởi chúng chia rẽ, bởi chúng mãi như trẻ con.

Trẻ con hoài khi có công việc gì ra rả đã có đảng và nhà nước lo. Trẻ con hoài khi cần đi xin việc cần cha mẹ cầm tay dắt díu gửi gắm. Trẻ con hoài khi không dám chịu trách nhiệm về những gì mình làm mà chỉ thích đùa giỡn với cuộc đời. Đau hơn là đùa giỡn trên sự đau khổ của người khác tựa như đứa trẻ chưa nhận thức vui vì bố chết con được đeo thắt lưng, bà chết con được ăn xôi. Chả thế, vị quan kia to thế nói rằng vỡ đê là nói cho vui, là chuyện bên lề và bắn pháo hoa để dân thấy mà no lòng mà hạnh phúc, xả lũ là đúng quy trình.

Ôi, cả một dân tộc xem ra chưa trưởng thành khi không biết phòng ngự trước những cái chết được báo trước do mưa lũ và hậu quả của nhân tai là sự tàn phá rừng xanh và môi trường. Chắc để phục hồi lại thiên nhiên như xưa có lẽ, nếu khởi công từ giờ này cũng mất cả trăm năm. Như thế, nhân tai sẽ vẫn còn đó và đe dọa dân tôi từng ngày từng giờ chứ không chỉ năm nay.

Nãy giờ toàn chuyện buồn. Ngồi suy nghĩ lung tung chẳng biết viết gì. Nghĩ gì đành xổ thế. Buồn lắm nhưng lòng lại khấp khởi mừng. 

Khấp khởi mừng không phải bởi vì những tang thương ngoài kia đã dứt nhưng là do hình ảnh mấy ông linh mục ngoài Trung xấn xổ lao vào lo cho bà con bất kể lương giáo. Các anh chị em giáo dân dù khó khăn cũng nhường lại phần hơn cho anh chị em lương dân. Thế là vẫn còn đâu đó đầy dẫy tình người. Người ta không còn thấy đó là cộng nghiệp các ngươi phải trả nhưng là sự thúc đẩy bởi lương tâm và tình yêu nhằm xoa dịu nỗi đau của con người.

Những con người đó hẳn sống Đức Ái Kitô giáo cách chân thành. Đức Ái khiến ta không thể nào nhắm mắt đóng lòng trước nỗi đau phận người. Và có lẽ, thiệt hại nào cũng có nhưng những vùng đất Kitô giáo thì thiệt hại được hạn chế tới mức tối đa và hậu quả được khắc phục nhanh nhất bởi ý thức được tính liên đới và bổ trợ. Tính liên đới này anh chị em Kitô giáo có được là nhờ đắm chìm cách sâu sa vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa bỏ Trời xuống làm người và thông chia phận người để nâng con người lên. Chính người là vị Đại Y Vương nhân loại đang mong chờ. Ai và đất nước nào muốn có được sự bình an đích thực thì cần phải chìm sâu trong Ngài. Đó là cả một đời sống tâm linh thẳm sâu. Đời sống tâm linh không chỉ là những phút ngồi thiền hay chiêm nhiệm nhưng là chìm sâu trong Giêsu mọi lúc mọi nơi trong đời mình, trong mỗi hành động nhỏ nhoi đi ra và đi đến với anh chị em mình. 

Vâng, chỉ thế, chỉ thế thôi. Dìm mình và tan biến trong Tuyệt Đối để kể câu chuyện về lòng Xót Thương.

Lạy thánh Luca, ngài vốn xuất thân Hy Lạp nhưng tin vào Chúa và đã viết nên trang Tin mừng của lòng nhân hậu của Thiên Chúa bằng chính cảm thức văn chương, y giới và đời sống đắm chìm trong Chúa. Xin hãy cầu thay nguyện giúp để chúng tôi cũng trở thành kẻ viết tiếp câu chuyện Tin mừng Tình Yêu  hầu thế giới, cách riêng Việt Nam được phục sinh.

Đăng nhận xét