Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

BOM

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017 | 16:56

Ngày 4/4/2017, việc dội bom hóa học chết hơn 100 người cùng với những hình ảnh kinh hoàng vật vã tại Syria khiến lòng người thắt lại. Những giọt nước mắt đã lăn dài không chỉ tại Syria mà nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, bạn cũng thấy báo chí đưa tin rầm rộ và phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Ngôn ngữ xem ra quen thuộc. Dừng lại một chút để bạn xem video về thảm họa hóa học tại Syria, dù nhà nước và quân nổi dậy đang đổ lỗi cho nhau:




Xem những hình ảnh đó, hẳn bạn sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng, khoan hãy nói chuyện Syria, tôi muốn bạn quay về Việt Nam xem quả  bom hóa học khổng lồ đang giết dần giết mòn dân ta nhưng mấy ai quan tâm.

Đầu tiên là quả bom hóa học do chính giới lãnh đạo cấp phép đang giết chết dân Miền Trung Việt Nam và toàn bộ nền kinh tế. Thảm họa Formosa đó. Chất thải hóa học vẫn tuồn đầy ra biển với những cái chết âm ỉ và độc hại tính cả trăm năm, nếu biết cách giải quyết. Quả bom này, đầu tiên phải do chính phủ chịu trách nhiệm vì đã cấp phép và cho họ xả thải. Dù những nhóm độc lập kiểm nghiệm cho rằng độc tố trong nước biển hiện tại vẫn gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép, mà tiêu chuẩn của Việt Nam thì cao hơn tiêu chuẩn thế giới về chỉ số. Thật nguy hiểm. Quả bom hóa học này dường nhưng không thấy nhà chức trách quan ngại hay hành động mà chỉ thấy đàn áp dân và dung túng cho Formosa. 
Nạn nhân vụ ném bom tại Syria - ảnh Báo Mới

Tiếp theo Formosa là nhà máy giấy tại Miền Tây do nhà thầu Trung Quốc hay nhà máy phân lân phía Bắc lâu năm và nhiều nhà máy khác đã xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm trầm trọng. Việc xả thải bất chấp đã gây nên tình trạng dở khóc dở cười với người dân nơi nhà máy hiện diện và toàn cõi Việt Nam khi biến Việt Nam trở thành cường quốc ung thư. Đó chẳng phải là quả bom hóa học đã, đang, sẽ và còn tiếp tục nổ nếu chính phủ nhắm mắt đưa chân còn dân chúng im hơi lặng tiếng.

Nhắm mắt làm ngơ và im hơi lặng tiếng đôi khi vì lợi nhuận trước mắt mà quên đi hậu quả lâu dài. Câu chuyện thực phẩm độc hại vẫn tràn làn ra đó khi nhà nhà người người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan và không kiểm soát. Vì lợi nhuận, bất chấp sự an nguy của người khác, cây trồng và vật nuôi thấm đẫm các loại thuốc bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng và kích chín cũng như bảo quản. Quả bom hóa học này nổ các âm ỉ không tiếng, không thấy hại trước mắt nhưng tổn hại nhiều thế hệ. Quả bom nay cả dân chúng và chính phủ đều là tác nhân. Tác nhân đến từ nhà trồng rau. Tác nhân đến từ thương lái ép giá, tác nhân đến từ người mua ham rẻ, tác nhân đến từ chính phủ yếu kém quản lý.

Nhiều nhiều quả bom hóa học gó nên quả bom khổng lồ đang giết chết con người Việt Nam nhưng mấy ai lên tiếng. Những người lên tiếng bị coi là phản động, là chống phá nhà nước và chính quyền. Hẳng, đã đến lúc ta phải nghĩ lại khi nhìn thấy thảm cảnh Syria.

Thảm cảnh Syria xảy ra trước mắt và gây hậu quả tang thương cụ thể khiến ta động lòng còn thảm họa Miền Trung Việt Nam sao ta im tiếng. Thảm cảnh bữa cơm ăn vì niềm tin chứ không biết gì an toàn. Thảm cảnh nhà nhà người người trồng rau sạch khi tận dụng tối đa từng khoảng hở nhà mình vì khó tin đồ ăn thức uống trên thị trường. 

Quả bom hóa học đang dẫn tới muôn vàn quả bom khác  trực chờ phát nổ khiến người dân đang dần mất đi tất cả. Cứ nghĩ tới, thật cám cảnh và không đường ra lối thoát. 

Không, không thể nào không có đường ra cho Việt Nam và con người chúng ta, đặc biệt với những ai tin vào Thiên Chúa. Hãy nhớ tới mẹ Têrêsa Calcutta: sở dĩ không có hòa bình vì chúng ta không biết rằng mình thuộc về nhau.

Điều gì làm cho chúng ta ý thức mình thuộc về nhau và là của nhau. Thưa đó là TÌNH YÊU.

Thật trùng hợp lạ lùng khi viết bài này ngay trong Tam Nhật Thánh và hôm nay là khởi đầu. Hôm nay và cả tuần này cũng như Tam Nhật Vượt Qua cũng chỉ là một, một câu chuyện về Tình Yêu. 

Hôm nay, thứ năm Tuần Thánh, chúng ta kể câu chuyện tình yêu đến kỳ cùng khi sống lại chuyện rửa chân của môn đệ Giêsu và bí tích Thánh Thể. Một cuộc hủy mình ra không bởi tình yêu của Tạo Hóa để có thể đi vào tận sâu thẳm lòng người và nên một với con người.

Ngày mai, thứ sáu Tuần Thánh vẫn là câu chuyện tình yêu. Tình yêu dám chết vì người mình yêu. Yêu tất cả những gì của người mình yêu và thuộc về người mình yêu. Đón lấy và thánh hóa nó nên thập giá đã hóa Thánh Giá. Bởi vậy, người Kitô hữu vẫn thưa lên rằng: chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Thứ sáu Tuần Thánh là ngày tôn thờ Tình Yêu. Một tình yêu đích thực hướng tới thứ bảy Tuần Thánh và đêm vọng phục sinh.

Câu chuyện tình yêu phải làm phục sinh mọi thứ. Chỉ tình yêu mới làm phục sinh, không phải hồi sinh như cũ nhưng là sức sống mới hơn và chiếu tỏa đêm đen mãnh liệt. Chỉ có tình yêu mới chiếu sáng thế giới này và mới có sức cứu lấy con người. Tình yêu đó phải là tình yêu không biên cương và giới hạn như tình yêu Giêsu, yêu đến tận cùng, yêu cả kẻ thủ mình và biến điều gian ác lớn nhất con người có thể làm thành ơn Cứu Độ cho con người. Đó có lẽ cũng là kỳ vọng cho Việt Nam khi quả bom hóa chất đang và sẽ nổ lớn hơn nếu ta mãi lặng tiếng.

Bom phải diệt bằng bom nhưng không phải bom hóa chất nhưng là bom tình người, bom TÌNH YÊU. Bom TÌNH YÊU ai cũng có thể có và thuộc về. 

Khi mang trong mình trái bom này, con người biết mình thuộc về nhau. 

Khi mang trong mình trái bom này, con người biết nhìn lên Thánh Giá để biết rằng, chúng ta không chỉ sống cùng nhau và với nhau nhưng còn sống vì nhau và cho nhau. Sở dĩ con người hôm nay ly tán và đau khổ nhiều vì sống cùng và với đã khó, đặc biệt là sống vì và sống cho hầu như còn bỏ ngỏ. Chỉ tình yêu mới khiến con người sống tiếp tục hai vế còn lại của cây Thập Giá.

Cây thập giá chúng ta đừng chất lên vai nhau và chất lên vạn vật. Chúng ta hãy mang lấy Thánh Giá cho nhau. Khí đó, thập giá nở hoa và bom TÌNH YÊU phát huy tác dụng. Khi phát huy tác dụng, mọi thứ bom sẽ phải lùi bước.

Đăng nhận xét