Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

NẠN NHÂN VÀ TỘI ĐỒ.

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018 | 12:47

Kỳ cục, rất kỳ cục, khi nói tương quan cha mẹ con cái, mà lại khoanh vào thứ tương quan nạn nhân và tội đồ! Nhưng trong một góc khuất ẩn sâu nào đó, vẫn cần ý thức rằng, mỗi người lớn chúng ta, vừa là nạn nhân của cha mẹ mình, vừa là tội đồ với con cái. Nhớ khi "chơi" tâm kịch, tức "chơi" sự thật ẩn khuất ở đáy sâu, điều cơ bản là mỗi thành viên phải đặt những giá trị lề thói đạo đức và lý lẽ đủ thứ, đặt ở bên ngoài. Trong tâm kịch, người ta có quyền, và được khuyến khích nữa, khóc chửi la mắng rủa xả bạo hành, với cha mẹ mình, dĩ nhiên, "cha mẹ kịch". Để sau đó, nối lại tương quan tốt đẹp lành mạnh hơn với "cha mẹ thật".
Nói ghê ghê, về một biểu hiện méo mó nhân cách, là lệch lạc tính dục. Bạo dâm, khổ dâm, ấu dâm, ái vật, có thể cả đồng tính nữa, đa phần có nguyên nhân là sự đổ vỡ trong tương quan với người khác, mà hầu hết, với và do "cha mẹ tội đồ". Cha mẹ đánh đập, nhục mạ, bỏ rơi, hãm hiếp... Những nạn nhân ấy, lệch lạc tính dục, méo mó nhân cách, đến khi trở thành cha mẹ, lại truyền những kỳ cục bất an cho con cái, lại tiếp tục tạo ra những khủng hoảng nhân cách và tâm hồn cho con cái. Vòng nhân nhân quả quả nghiệp chướng tiếp nối mãi không thôi!
Không! Chúng ta là nạn nhân của những nỗi đau, nỗi khổ, nỗi nghẹn ngào uất ức thông qua cha mẹ. Chúng ta còn là nạn nhân của tội lỗi, của tham đắm, rồi của bất công, bạo tàn, của bất an trong xã hội, thông qua cha mẹ. Những vết thương có thể rất đau rất sâu rất ngấm ngầm ấy, "lãnh nhận" từ cha mẹ, ta lại chuyển trao cho con cái mình. "Ba độc" tham sân si, như dấu vết "tội nguyên tổ", cứ như nền tảng chông chênh bùn sình cho mọi người trên trái đất!
Đúng ra tất cả chúng ta đều cần làm những cuộc trị liệu. Cuộc trị liệu tâm lý nào cũng hướng đến sự giải sự toả, sự buông sự xả những âm u khốn khổ ẩn dấu nhưng đã tự đeo tự bám tự ám ảnh ngàn đời! Nhưng biết tìm đâu ra những "trò" trị liệu! Mà thực tế, những "trò" trị liệu thực sự giải quyết đến đâu!?
Buông, xả, giải, toả, là đích đến của tôn giáo hay đời tâm linh. Với điều kiện, tôn giáo hay tâm linh, không phải những trò van xin cúng cầu kiếm chác, hoặc không phải những huyền bí thần thông ma thuật. Tôn giáo hay tâm linh đích thực, thì gieo con người vào bầu trời Sự Thật. Thí dụ, với Kitô Giáo, thì Sự Thật Tối Hậu là Tình Yêu Thương. Ai cũng có quyền tin rằng mình được yêu thương. Được yêu thương đến cùng. Và như thế, sẽ rất rõ, rất ứng nghiệm, thế nào là "Sự Thật sẽ giải thoát anh em".
Không thể trách móc hay đồ lỗi cho cha mẹ đâu! Chúng ta "bình đẳng" với cha mẹ, là cùng khấp khểnh bước vào đời, cùng lê lết vì mắt mờ, tim đau, dạ dày quặn thắt, gan ruột nát nhừ. Thôi thì thương nhau. Và dám bứt phá thoát ra, cắt đứt dòng nhân nhân quả quả duyên duyên nghiệp nghiệp tưởng như chẳng ngưng chẳng dứt.

Đăng nhận xét