Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Thứ Tư Tuần XXV năm chẵn - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018 | 14:56

Bài trích sách Châm ngôn: Cn 30,5-9
Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có ; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng.
5Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.
Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.

6Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy
kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.

7Con chỉ xin hai điều,
Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt :

8Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.
Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có ;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,

9kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :
“Đức Chúa là ai vậy ?”
hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp,
làm ô danh Thiên Chúa của con.
Đáp ca: Tv 118,29 và 72.89 và 101.104 và 163 (Đ. c.105a)
Đ.Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.
29Xin giúp con tránh đường xảo trá
và thương ban cho con luật pháp Ngài.
72Con coi trọng luật Chúa truyền ban
hơn vàng muôn bạc triệu.
Đ.Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.
89Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững
đến ngàn đời, trên cõi trời cao.
101Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
cốt làm sao giữ được lời Ngài.
Đ.Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.
104Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.
163Điều giả dối, con chê con ghét,
luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.
Đ.Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.
Tung hô Tin Mừng: Mc 1,15
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: Lc 9,1-6
Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.
1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Suy niệm

Qua đến nay, dân mạng rần rần chia sẻ cho nhau những bút tích trong tang lễ của vị Chủ tịch nước. Có bút tích thì xấu quá xấu và câu văn thì ôi thôi. Có những bút tích thì hỡi ôi, của nam nhân nhưng lại là chữ nữ nhân nắn nót đến lạ thường. Có những bút tích hỡi ôi, lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết làm văn tế ruồi. Lạ quá, lạ quá trong tang lễ một vị nguyên thủy quốc gia.

Lạ chẳng phải vì không có ai viếng thăm. Lạ vì những người thăm viếng kia dường như họ bị ép buộc phải đến và sống không thật với chính mình. Còn gì đau đớn cho bằng khi thuộc về một tổ chức để mình không còn được là mình? Còn gì đau đớn cho bằng, khi càng làm lớn, mình càng trở nên xa lạ với chính mình và xa lạ với người khác. Đau, đau quá đi thôi. Đến cả cái chết, theo người Việt nói rằng: nghĩa tử là nghĩa tận, người ta còn chẳng được sống thật với chính mình.

Quá đau, khi lăng tẩm quá đồ sộ với sự hao tốn công của, đất đai nhưng người kia nằm đó chẳng hơn ba tấc đất. Hao tổn mà chi để sau này thay vì ghi danh thành bia miệng để đời. Bia miệng để đời cũng bởi dân chúng đau đáu vì bị mất đi vài hecta làm huyệt mộ mà quên mất thuế phí tăng ầm ầm và nhiều thứ khác đang là huyệt mộ chôn sống cả tương lai và đất nước này.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Ảnh của Đỗ Duy Ngọc

Cứ gẫm mà xem hiện tình đất nước thì chán lắm. Cuộc sống này chẳng còn chút thi vị nào. Giá như, giá như, người ta còn có thể ngửa lên trời mà than. Song, là Kitô hữu, chúng ta không được phép than, vì, ta còn có lời Chúa.

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước để biết rằng: ta tự do.

Tự do để không lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài Chúa. Tự do để biết mình cần gì và thế nào là đủ. Tự do để không bị tiền tài, danh vọng khiến ta mờ mắt và không còn là chính mình. Tự do để ta có thể hân hoan ra đi đến với anh em trong an bình của Thiên Chúa. Đó là thứ tự do của người con cái Chúa.

Cả hai bài đọc hôm nay là câu chuyện của tự do. Tự do với hết thảy thực tại trần gian để nhận ra dấu chỉ nước trời. Tự do để đem yêu thương, bình an và sự sống đến bất kể chân trời nào ta góp mặt. Tự do của ta chẳng phải là nỗ lực không không nhưng là sự tín thác hoàn toàn cuộc đời mình, đất nước mình, dân tộc mình và cả nhân loại này trong Chúa.

Ước gì, trong bối cảnh đất nước và thế giới hiện tại, chúng ta luôn nhớ tới lời thánh Phêrô nhắc nhở: mọi lo âu hãy trút cả cho Người vì Người hằng chăm sóc anh em.

Đăng nhận xét