Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

"HẠT GIỐNG ĐỎ" hay hạt chết!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016 | 09:41

Hôm qua, dạo quanh một vòng hội chợ sách thành phố tại công viên Lê Văn Tám, tôi cũng tìm được vài cuốn ứng ý. Nhưng, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là chuyên mục bàn tròn giới thiệu sách ngay tại trung tâm hội chợ. Sách được giới thiệu hôm nay là sách: Hạt Giống Đỏ.

Nguồn ảnh: sachviet.edu
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu là chuyện trong chiến tranh và chuyện của thanh niên ra trận. Chuyện đáng nói ở đây là việc người thuyết trình say sưa nói về việc đào tạo thiếu niên để đưa vào chiến trường. Giọng người kể say sưa tự hào với vẻ đắc thắng khi chính họ góp phần trong chiến thắng chống Pháp và chống Mỹ.

Thắng đâu chưa thấy, tôi chỉ thấy một điều: Các em thiếu niên đã mất tuổi trẻ, mất sự hồn nhiên để học tập suy tư và cống hiến. Các em đã được giáo dưỡng để đi vào làn tên mũi đạn thật với tư thế nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và phải quyết tâm loại bỏ kẻ thù cho bằng được. Các em được đào tạo để có được lửa hừng hực trong chiến đấu chống quân địch nhưng lại không có được lửa chiến đấu loại bỏ cái ác và cái xấu chính trong con người mình, đó là sự hận thù và loại trừ. Lý ra, tuổi này, các em phải được giáo dục nhân bản, tri thức và văn hóa, song các em đã được giáo dục để tiêu diệt. Đó là sự thất bại cay đắng nhất khi các em bị tước đi tuổi trẻ và sự phát triển đáng có.

Thật đáng buồn khi, theo lời giới thiệu, nội dung sách nói lên tấm lòng biết ơn của các em đối với những cá nhân và tổ chức đưa các em vào sóng đạn. Họ đã lợi dụng các em để làm bia đỡ đạn và đem về vinh quan cho chính họ. Các em đã cám ơn những người cướp đi tuổi trẻ và sự lương thiên đáng có. Các em đã bị cướp đi sự ngây thơ trong trắng để thay vào đó là lòng hận thù. Tuổi thơ của các em đã bị đánh cắp, và cho đến bây giờ, âm vang ấy vẫn còn, tuổi thơ những thế hệ sau đang tiếp tục bị đánh cắp.

Thú thực, tôi chưa đọc cuốn sách này và cũng không biết nội dung ra sao. Tôi không muốn đọc và cũng chả muốn dính dáng gì đến chính trị trong sự việc này. Song, dù chiến trận dưới bất cứ danh nghĩa nào, đừng lôi các em, những thiếu niên vào cuộc. Đừng đánh cắp tuổi xuân của các em. Thay vì giáo dục lòng thù hận và loại trừ, hãy xây dựng lòng nhân ái  đỡ nâng. Dừng! Dừng ngay lại việc tự hào chiến thắng bằng cách đánh cắp tuổi thơ của các em.

Buồn lắm, khi mãi cho đến tận bây giờ, năm 2016, sau khi thống nhất đất nước hơn 40 năm, chuyện hận thù và đánh cắp tuổi thơ đang được tán thưởng. Giờ thì tôi phần nào đã hiểu, tại sao đất nước này, giới lãnh đạo và cả người dân nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Sống như thế, hỏi sao bạo lực và cướp bóc không lên ngôi. Không chỉ có cướp đêm mà còn có cả cướp ngày. Không chỉ cướp kém học thức như cướp đường - cướp trợ và còn cướp có văn bằng và hợp pháp. Buồn nhưng không muốn thở dài vì nó sẽ làm mất đi sinh khí của chính mình.

Hỡi các bạn trẻ, các bạn cũng như tôi, chúng ta hãy tìm lại, đừng như ai đó say sưa tối qua đắc thắng và say sưa nghe lời đắc thắng mà rung đùi. Hãy thay đổi để xây dựng Việt Nam. Tuổi trẻ chúng ta không cần hạt giống đỏ, chúng ta cần mầm xanh yêu thương và hòa bình! Chúng ta cần tình bạn và xây dựng tình bạn chứ không phải tìm kẻ thù và tạo ra kẻ thù!

Đăng nhận xét